Archive for the ‘Cao Hoàng’ Category

Sao

Posted: 14/10/2019 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

Tôi ở đây đã lâu lắm rồi, còn trước cả cái đám người nhớn nhác đến tỵ nạn. Tháng ngày nhẹ trôi trên cao, tôi có thể trông thấy vịnh biển xinh tươi với những cái phà lớn màu trắng đang lướt sóng, trông thấy đấu trường ồn ào với những cuộc tranh tài không bao giờ dứt.

Mùa hè rực rỡ rồi đến thu vàng, đông qua lạnh lẽo ủ ê, tôi càng thêm cô độc; nhưng xuân về cây cỏ tươi mát, dưới đất chỗ tôi ở người ta đã trồng thêm mấy hàng đào Yoshino trổ hoa rực rỡ. Cái nhóm người nhỏ bé ấy độc chiếm khu nàỵ Họ đến mỗi lúc một đông làm chung quanh tôi tấp nập ồn ào không ngớt. Đầu tiên chỉ có cái chợ nhỏ, thế mà bây giờ cửa hàng san sát liên tiếp mấy con đường.
(more…)

Cao Hoàng

Chị nắm tay tôi không “đi trên con đường làng dài và hẹp” mà đi trên một con đê vừa cao vừa rộng vừa dài. Chỉ tay xuống xa xa phía dưới chị bảo: sông Hồng đấy, em có thấy nước đỏ ngầu?

Dưới ánh mặt trời đang lên vào buổi sáng tôi thấy một dòng sông bao la sắc hồng vô cùng rực rỡ. Xa hơn nữa là những làng quê mờ mờ với lũy tre xanh, cồn cát, nương dâu mà cơn gió lạnh sáng hôm nay theo sông thổi về vi vu se sắt. Đó cũng là cảm giác đầu tiên khi tôi trông thấy sông Hồng. Sau này đọc văn, có người ví dòng sông nước đỏ như nghiên son và con thuyền như con muỗi chết trên nghiên son ấy. Có người nhìn từ máy bay lại thấy dòng sông như con rắn đỏ đang bò. Lâu về sau đi qua đê Yên Phụ tôi thấy những đứa trẻ con nhà thuyền chài bơi lội dưới sông, khi leo lên thuyền người chúng phủ một mầu hồng phấn và phù sa con sông vương cả lên đầu tóc và mi mắt chúng. Có lẽ mầu đỏ hay hồng hiện ra là tuỳ theo khúc sông, con nước lên xuống, vị trí đứng của người xem và quan trọng là ánh sáng mặt trời lúc ấy.
(more…)

Hương Ngọc

Posted: 06/02/2018 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

“Sáng thứ hai nào cũng phải chào cờ.” Đó là lời than thở của những đứa học trò buổi sáng. Có đứa nói: “Sao không bắt tụi buổi chiều làm lễ hạ kỳ chiều thứ bảy cho công bằng.”Chiều thứ bảy học trò hay được các thầy cô cho về sớm, chúng nó chạy túa ra như đàn vịt, có khi làm nghẹt cả cổng trường. Bây giờ sắp nghỉ tết, nên việc chào cờ hát quốc ca càng thêm ngán ngẩm cho bọn nó.

Hôm nay cả ngàn đứa học trò đang bị phạt đứng tại sân trường, không được vào lớp học về tội “Chào cờ và hát quốc ca rất lếu láo.”Ông hiệu trưởng đã nói như thế, ông giận run lên và quày quả bỏ vào phòng giáo sư. Khi hiệu trưởng giận thì cái mặt vuông của ông bỗng ngang phè ra và đỏ như cục gạch. Chưa bao giờ ông lại giận nhiều như vậy. Chưa bao giờ ông nặng lời sỉ vả những đứa trẻ mà có lẽ ông rất yêu thương, khiến chúng khá hốt hoảng, nãy giờ đứng yên phăng phắc, chưa dám hó hé nửa lời.
(more…)

Trên lối về (2)

Posted: 16/12/2015 in Cao Hoàng, Thơ

Cao Hoàng

trang_tren_ben_song

Anh về đêm nay, núi xanh vẫn còn,
Có dòng sông êm chảy mãi về xuôi ?
Trăng chiều lung linh chiếu trên phố hẹn,
Trường xưa em về thấp thoáng hàng cây ?
Anh về đêm nay quanh bên bếp hồng,
Người tình năm nao vẫn nối lời yêu ?
(more…)

Trên lối về

Posted: 05/12/2015 in Cao Hoàng, Thơ

Cao Hoàng

huong_sac_mua-thu_1

Nhà tôi nghiêng dốc núi đồi
Hàng cây phong trầm lắng đã bao năm
Thấp thoáng hồn thu còn nuối tiếc
Sợi khói mây chiều cũng vấn vương
(more…)

Kiều Miên

Posted: 26/06/2015 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

kieu_mien-ava_lam
Tranh minh họa của bé Ava Lam

Đôi khi nàng nhờ anh vặn hộ mấy sợi dây đồng để làm sườn cho con búp bê, bắt hộ mấy con vít vào cái bệ nặng để búp bê có thể đứng vững. Nàng bảo anh hãy thử làm một đứa đi, anh cũng muốn lắm, nhưng vẫn chưa thấy một hứng thú nào.

Nhiều đêm thức giấc nửa khuya, anh đi quanh các phòng mà thấy rờn rợn vì những dáng hình kỳ dị. Trong nhà bếp một bà mập mạp đứng gần lò ga, trông giống như một bà Đông Âu hay Liên Xô gì đó, tuy mập mà nét u buồn. Nguyệt thật là tài khi để bà vào vị trí nhà bếp. Có dân tộc nào đau khổ bằng dân Nga: bao năm lầm than đói khát phục vụ bọn Sa hoàng hoang phí, lại còn thảm thương hơn với non thế kỷ trong tay cách mạng. Rồi còn cái bà già ngồi trên ghế dựa, đặt trên lò sưởi đốt gỗ nữa chứ; dáng bà thật an nhàn, một tay cầm quạt phe phẩy mấy sợi tóc bạc lòa xòa trên trán nhăn nheo. Đôi mắt tinh anh đang nhìn anh, tay kia cầm một chén trà như mời anh: “uống trà đi con, mẹ mới bỏ trong bình trà mấy bông Cúc đấy.” (more…)

Cao Hoàng

dap_xe_duong_vang-cao_hoang
Tranh minh họa – Cao Hoàng

– Mày đi đâu cả năm trời tao không thấy mặt?

– Em về bển thăm bà già.

– Thăm bà già hay thăm mấy con nhỏ bia ôm?

– Hổng có đâu anh.  Em về thăm bà già thiệt mà, sau đó là đi chơi lang thang.

– Đi lang thang rồi đụng đứa nào ôm đứa ấy hả?
(more…)

Cao Hoàng

cancion_triste

Khi tới đường Pine, tôi cho xe quẹo vào một cái chợ nhỏ để mua một bao thuốc lá. Lúc trở ra, tôi không thể nào đề lại máy xe chạy được vì ổ khóa bị kẹt. Loay hoay đến nửa tiếng đồng hồ, ngón tay cái của bàn tay phải đã đỏ ửng và bắt đầu đau, tôi đành bỏ xe tại đây. Lần đầu tiên trong chuyến đi dài hơn ngàn dặm, tôi không thể điều khiển chiếc xe nhỏ xíu này, trong xe lại không có dụng cụ sửa chữa nào.
(more…)

Chiến hữu

Posted: 26/04/2013 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

trai_cai_tao2

Tôi quay lại nhìn vào trong lán một lần nữa. Trên cái sạp nằm bằng gỗ thùng đạn và ống tre, Hùng Mập nằm im như một xác chết. Hùng ốm và xanh như một cái lá tre, chỉ có cái chân phải là còn mập, rất mập vì nó sưng to và đầy ắp những mủ. Một sợi dây vải bẩn thỉu – từ một đòn tay trên mái tranh – treo cái chân nó cao hơn một chút. Những con ruồi đang lăn xả vào vết thương to lớn đó mà Hùng không còn sức để đuổi nữa. Tôi định quay vào lấy một cái gì đó để đắp lên chân nó nhưng một bàn tay đã giữ tôi lại. Thành đưa mắt bảo tôi là phải gấp lên, không còn thì giờ nữa. Thêm một cái nhún vai của nó như thầm bảo: “Trong chân Hùng Mập đã có vài tỷ con vi trùng rồi, có thêm vài triệu con nữa thì có nhầm nhò gì !
(more…)

Cao Hoàng
Tưởng niệm nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang (mất ngày 27 tháng 3 năm 2011)

nguyen_duc_quang-ta_ty

Tôi phải bắt đầu từ con ngõ nhỏ ấy và vào thời điểm mùa xuân 1975 khi tôi đứng đầu ngõ xem “anh em ta về[1]” . Đó là một cái ngõ cụt bên hông chùa Dược Sư đường Lê Quang Định – Gò Vấp – Sài Gòn .

Ngày xưa còn bé học sử nước nhà thấy vua Quang Trung tiến binh thần tốc. Ngài lệnh: cứ hai anh khiêng một anh trên võng thay phiên nhau đi ngày đêm không nghỉ. Quân Tầu không lượng được sức tiến quân vũ bão đó, nên thảm bại:

“Sĩ Nghị đang đêm trốn khỏi thành
Sông Hồng cuốn xác vạn quân Thanh”

Hồi 17, 18 tuổi, tôi và hai thằng bạn khỏe mạnh nhất đã làm lại cái lối di chuyển thần tốc đó vào một buổi chiều trong trường đua Phú Thọ.
(more…)

Cao Hoàng

hoc_sinh_tieu_hoc

Lâu lắm thầy mới truy bài một lần,  vì thầy tin rằng không có nhiều đứa học trò trong lớp dám không thuộc bài.  Thầy mở sổ ra, lăm lăm cây bút chì, chuẩn bị đánh dấu những tên thầy sẽ gọi.

Theo kinh nghiệm của anh, thầy gọi bỏ cách năm đứa một.  Nếu hôm nay đứa số một bị gọi đầu tiên, thì đứa mang số năm sẽ bị gọi kế tiếp, rồi đến đứa số mười, cho tới  hết sổ.  Nếu hôm khác, đứa mang số hai bị gọi trước thì đứa số sáu, số mười một bị gọi sau, không bao giờ sai.
(more…)

Cao Hoàng

chim_nhong

Hai đứa chúng tôi cùng chặt một cây lớn. Tôi có một cái búa đẽo còn Lâm con có con dao rựa. Chặt chung một cây thì có kết quả nhanh hơn là mỗi đứa ôm một cây. Vì con rựa thì chỉ chặt được cây nhỏ, cây lớn mà dùng rựa khó lắm, nên hai đứa thay phiên nhau cái búa đẽo cho đến khi cây ngả xuống. Tôi cao hơn chặt phía trên bên này, Lâm con thấp chặt phía dưới bên kia. Luật ở đây khi cây sắp đổ phải la cho to. Nẫy giờ mải nói chuyện: hết chuyện đi học đến chuyện đi lính, đi tù, không thèm la cho lớn, cây bự đổ xuống chút nữa là chết trọn thủ trưởng lẫn chính tri viên, đang âm thầm đi kiểm soát. Thủ trưởng Nguyễn văn Thôi – người Bắc, cái tên này thường được đặt cho cậu út của một gia đình đông con – vừa nhặt lại đôi dép râu văng đi khá xa vừa nói:

– Nếu hôm nay chúng tôi không nhảy kịp thì các anh rầy rà to đấy.
(more…)

Cao Hoàng

con_nguoi_moi-ch

Một ngày đi học bắt đầu khi anh nhìn thấy một giòng chữ viết bằng bút chì trong nhà vệ sinh đàn ông của một trường đại học:

Don’t look up here! the joke is in your hand…

Dòng chữ ấy nằm ngay tầm mắt, nên tên đàn ông nào đứng đấy cũng phải đọc.  Cúi nhìn xuống tay thì quả thật anh đang cầm một vật trông khá buồn cười.  Hôm nay anh bị một cái bực bội:  một con ranh mới năm giờ sáng đã gọi lộn số, giờ lại gặp thêm một đứa láu cá.  Tự nhiên anh thấy cần phải rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lại phòng một lẻ bốn để dự một buổi presentation.
(more…)

Cao Hoàng

bi_kick_cua_nuoc
Tranh phụ bản của tác giả

Gió ở đây cũng lạ, thổi liền hơi một tháng trời, rồi thôi. Cái gió ấy thấy vậy mà hiền, nhiều lắm là thổi bay mấy đụn rơm, tốc ít mái nhà tranh lợp sơ sài. Đó là gió Nam, cái gió nổi tiếng. Nhưng từ nhiều hôm rồi, gió không thổi kiểu đó nữa: nó chạy đuổi từng đợt trên các ngọn dừa, hú lên giữa thinh không, thô bạo bẻ những cành cây quăng xuống đường rồi im bặt. Nó trốn đâu mất tiêu được một lúc rồi lại rào rào xuất hiện như quỷ như ma. Hết gió tới mưa. Mưa thì không đột kích kiểu gió, nó âm thầm rỉ rả, kiên nhẫn nhu mì tuôn xuống những sợi chỉ trắng từ trời.
(more…)