Trần Phù Thế
hai mươi năm ở xứ người
cái thân đã mỏi rụng rời giấc mê
bao năm chưa có ngày về
ngày xuân tím thẩm chưa hề nắng vui
xót thân lang bạt ngậm ngùi
ngoảnh trông con nắng dần trôi bóng chiều
đời buồn bóng ngả liu xiu
bước lên cái bóng trăm điều rủi may
tuổi xuân ngắn ngủi đêm dài
tin xuân cũng vậy mốt mai đợi mòn
trông chờ là phút cô đơn
đợi chờ là phút tim còn khát khao
hai mươi năm cũng qua mau
nhìn quanh ngó quẩn tóc màu trắng đen
nào đâu cuộc sống đã thèm
nào đâu cuộc sống bon chen kiếp nầy
một mình tự hỏi mỗi ngày
thì ra người ngợm sồng hoài cuộc chơi
ngày mai xuân khuất xa rồi
đưa tay níu lại cuộc đời được đâu
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















