Theo dấu chiêm bao | Một nhánh sông trôi

Posted: 28/01/2014 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

song_trang

Theo dấu chiêm bao

Đêm theo dấu chiêm bao về
Trời ai vàng đá còn nghe bồi hồi
Ngập lòng nắng dọi mưa soi
Nông sâu, trong đục, lở bồi sông xưa
Bóng non cao sập xuống mồ
Nước tuôn như lũ xô bờ trăng nghiêng
Bước chân nào mộng chưa yên
Trăm năm mất dấu giữa thênh thang đường.

 

Một nhánh sông trôi

Sẽ bắt đầu những chiều thứ bảy
Ngõ vắng không, đâu bước anh về
Mắt mờ đục (như trời bên ấy?)
Trông ra đường chiều xuống lê thê.

Em sẽ ngồi chống tay mê mải
Nhìn ngược xuôi từng chuyến xe qua
Không chở nổi trái tim khắc khoải
Ðã khóc đầy bóng tối đêm qua.

Sẽ bồi hồi vào ra, lên xuống
Thôi hiên xưa môi ai mắt ai cười
Bên căn gác đìu hiu trăng muộn
Em thẫn thờ trông ánh sao rơi.

Thôi đâu nữa hương cau gió thoảng
Trên môi xưa ngào ngạt trao tình
Trong mắt xưa đêm không mong sáng
Hạnh phúc hồng trên má long lanh.

Sẽ đêm đêm dưới trời dạ ngọc
Sân buồn thiu hắt bóng ngậm ngùi
Em lặng nhìn giòng sông nước đục
Tiễn qua hồn một nhánh sông trôi.

Mai một mình em qua cầu sớm
Thở hơi sông lành lạnh lòng em
Hỏi con nước theo giòng sông cuốn
Khi xa nguồn ai nhớ ai quên?

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.