Chia sẻ mùa xuân tận đáy đời

Posted: 29/01/2014 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long
Tặng nhóm Ánh Sáng Đẹp thân mến

bai_rac_nha_trang_1
Hình của Luxi Tèi

Khác với nhiều người hay nhìn đời bằng sự cảnh giác cao độ, tôi lại thích khoanh vùng mình trong không gian an bình để từ đó quan sát cuộc đời theo sự cảm thông. Các bạn cùng lớp tôi, sau kỳ họp mặt tại Houston, dịp gần tết đã quyết định chuyển phần tiền còn lại của quỹ chung nhỏ bé về cho chúng tôi, lớp 1969 tại Nhatrang, thực hiện chuyến chia sẻ cuối năm cho những người thiếu may mắn.

Điều khó khăn cho tôi là phải chọn nơi thích hợp để hoàn thành sự ủy thác của các bạn. Lâu lắm, đã hơn mười năm, tôi về sống Sài gòn, ít có dịp quan sát toàn cảnh sinh hoạt của các tầng lớp cư dân trong thành phố Nhatrang. May mắn cũng trong thời gian này Cẩn, con của bạn Phạm Viết Cật, đã đưa lên loạt ảnh nhỏ phác họa sinh hoạt thường nhật của những con người sống nhờ vào bãi rác phế thải của thành phố Nhatrang ở sau Nghĩa trang phía Bắc giữa lưng đèo Rù Rì lên Facebook.

Liên lạc được với Cẩn (Luxi Tèi), tìm hiểu thêm những chi tiết con người và thông lệ của họ, tôi chợt nhận ra rằng đây là nơi chốn chúng tôi phải đến. Dặn dò Cẩn hỏi thêm một số chi tiết, tôi liên lạc với các bạn cùng lớp để đi đến quyết định thực hiện tại điểm này.

bai_rac_nha_trang_2
Hình của Luxi Tèi

Phần lớn những người đi chia sẻ có thói quen chọn những nơi có sẵn, những cơ sở lạc thiện, trại mồ côi, nhà nuôi trẻ khuyết tật…hoặc các bệnh viện v.v… vì đó là vùng an toàn, không phải suy nghĩ và đối phó. Không sao, họ cứ làm như vậy vì nơi nào cần đến sự chia sẻ chúng ta, chung tay cũng quí.

Có bạn khuyên tôi đừng nên chuốc lấy phức tạp khi về chia sẻ nơi này, tôi nhớ ngày xưa có lần phân đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa chúng tôi đi cứu trợ cho những người thương phế binh dùng carton làm nhà dọc đường Gia Long kéo dài qua Mã vòng, Khu máy nước. Sau chuyến công tác, Tỉnh trưởng gọi điện thoại phàn nàn cùng Bác Sĩ Nguyễn Gia Quýnh là họ đã có ý giải tỏa sao chúng tôi lại giúp những người đó, làm như chúng tôi là nguyên nhân để những người nghèo khó kia vững tâm ở lại. Tôi phải nói lại tôn chỉ của Hồng Thập Tự là phi chính trị, độc lập, vô tư. Cuối cùng bên tỉnh cũng im không nhắc tới. Khi chúng ta nhìn vào một cảnh đời, hãy khoan nói tới đạo đức, tính cách của những người nơi ta chia sẻ, mà hãy nhìn nhận đó là một con người như ta. Con người càng nghi ngờ lòng tốt của đời chừng nào thì ta càng cần giúp họ lạc quan trở lại. Cái không may mắn trong cuộc sống đã đẩy họ vào đáy, sao ta không chìa một tay.?

Vậy là sáng ngày 25-01 chúng tôi cùng nhóm nhiếp ảnh Ánh Sáng Đẹp sắp xếp, chuẩn bị để lên đường.  Đúng ra là các em đã chu đáo lo tất cả từ đóng góp thêm, chuẩn bị, chia quà và vận chuyển… một cách chu đáo. Nói chuyện với các bạn nhỏ, có 2 em là con của bạn trường Bá Ninh (Phạm Viết Cật và Lê Bôn). Hóa ra các bạn tôi đã truyền được lửa nhân ái xuống lớp hậu duệ rồi.

Chúng tôi, trên những chiếc xe gắn máy tháp tùng xe chở quà rời thành phố để vòng qua bên kia đèo Rù Rì, hướng Cải lộ tuyến vế thành. Chẳng bao lâu, nghĩa trang phía Bắc xuất hiện cùng với những làn khói lan tỏa phía xa, sâu sau nghĩa trang.

Nơi chúng tôi dừng chân không phải là bãi rác, mà là cạnh bãi rác, một ngọn đồi thấp đầy những bao phân loại lọc lại được từ rác và chung quanh thấp thoáng dưới các tàng cây cao là những “nhà” của những người sống cùng bãi rác đó. “Nhà” đủ loại, có cái bằng giấy, bằng bạt, bằng carton, ván thải….nói chung bất cứ gì họ tận dụng được từ trên bãi rác đó. Đàn chó, gà đi lang thang quanh quẩn, chẳng buồn ăn những chiếc chân gà nấu càri, những bộ lòng rãi rác đây đó trên đồi. Có lẽ chúng là những thành viên hạnh phúc nhất trên giang sơn đó. Chúng không bao giờ đói trên bãi rác khổng lồ nghi ngút khói quanh năm đó. Nhưng con người thì không. Nhu cầu con người không chỉ là ăn, mà có cả một qui trình mua bán trao đổi để phục vụ nhu cầu tối thiểu của con người. Cứ tưởng tượng thành phố với 400.000 dân, trong đó khoảng 200 hộ khẩu đang lây lất nhờ bãi rác, chưa nói tới những người sống nhờ nghề hành khất, bán vé số thì không thể hãnh diện nói quê hương Nha trang chúng tôi tươi đẹp được. Ai quan tâm và thống kê đầy đủ những người trong góc khuất đó?.

Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ khu phía nam bãi rác gồm 62 nhân khẩu. chủ yếu thứ hàng hóa cần yếu nhất cho những người dân ở đó có chút đỉnh đón Tết về: Gạo, đường, nước mắm, dầu ăn và một ít quần áo cũ.

Thật sự chúng tôi đương đầu với vài chuyện khó xử ngay từ đầu. Từ xa, khu bên kia nghe nói có cứu trợ, họ chạy qua phân bua sao không chia cho cả bên họ. Chung quy cũng vì cuộc sống đã kéo chùng họ xuống từ bao giờ nên bảo năng sinh tồn của họ lớn hơn chúng ta vậy thôi. Rồi cũng tạm êm khi chúng tôi giải thích phần quà có hạn nên phải chọn làm một khu vực và nếu có đi nữa sẽ quan tâm tiếp những người khác.

Chúng tôi lại phải chờ cô bạn cùng xóm đó để lấy bản danh sách do họ tổng hợp giúp từ hôm qua. Những người khác bảo cô đang ăn “nhà hàng”. Thật lạ lùng, người bươi rác ăn nhà hàng ? Nhóm Ánh Sáng Đẹp vì ghé nơi này nhiều lần nên không ngạc nhiên vì từ này. Họ còn rành thông lệ, giờ giấc loại rác sẽ đổ trong tuần như thế nào. Chúng tôi là những người lần đầu lên đây nên không thể nào hiểu được. Hóa ra ăn “nhà hàng” vì hôm nay là ngày rác từ Vin Pearl đổ về. Dù tiếc nuối một bữa ăn “nhà hàng” nhưng cuối cùng cô cũng về giao danh sách.

Hai bạn nhóm Ánh Sáng Đẹp cùng hai cư dân có uy tín của xóm bắt tay phân từng gói quà cho từng người. Có lúc phải dừng lại để giải thích cặn kẽ từng trường hợp, nhưng nhìn chung công việc dần tốt đẹp đến gói quà cuối.

Cuối cùng việc đã xong nhưng chưa xong. Trong khi các cư dân người già, trẻ em khệ nệ mang quà về “nhà”, tôi đã chứng kiến một việc thật ấn tượng

tre_tho_bai_rac_nha_trang
Hình của Luxi Tèi

Trong số hai người cư dân phụ phát quà với các em có một anh bạn người dân tộc. Hộ của anh nhận 2 phần quà và gạo. Những người trước kia phân bì còn đứng đó, anh mang 2 túi gạo đến đưa cho 2 người và nói : lấy đi, tôi không cần nhận  2 túi gạo này. Tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động. Không, anh thật sự cần, nhưng nhân cách anh quá lớn để giải quyết một xung đột bằng cách đó. Trong chúng ta ai dám vỗ ngực hơn anh, dù chúng ta may mắn hơn, không sa vào đáy thẳm cuộc đời. Anh ngồi đó, lặng im như một triết gia.

Các em trong nhóm Ánh Sáng Đẹp và chúng tôi chuẩn bị trở về sau khi phát nốt những chiếc áo quần cũ. Tôi và vài em đến bắt tay anh bạn người dân tộc đó. Cái bắt tay nồng ấm và giữa lòng bàn tay là chút tiền coi như giúp anh vui lại để biết rằng hành vi tốt bao giờ cũng được đền bù. Cám ơn nghĩa cử của anh và cả các em Ánh Sáng Đẹp, đã nhận ra nét đẹp của con người

Một buổi sáng học thêm được nhiều điều cao quý từ con người cùng khổ và lớp trẻ có hoài bão vun đắp tình người.

Có một cái link nói về bãi rác này, mời tất cả cùng xem: http://www.2nhatrang.com/business/Bai-rac-Ru-Ri

Mùa Xuân đang dần tới, hãy tin yêu hơn con người, dù họ hôi lấm mùi tân khổ, nhưng họ chưa bao giờ đứng ngoài thân phận con người, như chúng ta.

Đặng Châu Long
26-01-2014
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.