Sông Cửu
Mạch Xuân
Ngọn gió chướng trở mình
Tình quê mòn năm tháng
Chảy tràn dòng nhớ thương
Én lượn từng trời cao
Mùa Xuân xôn xao gọi
Nỗi nhớ nào chưa quên
Búp mai vàng xinh xinh
Nghiêng nghiêng nhìn mây thẳm
Úp mặt chờ bình minh
Lung linh màn sương thưa
Pháo giao thừa bừng sắc
Mạch xuân cắt nỗi buồn! …
(Ngẫu hứng đêm cuối năm)
Gió hú chân cầu
Vi vu
gió hú chân cầu
xôn xao sóng nước
vỗ đau mạn bờ
Nhắp nhô
bia mộ chơ vơ
người về trầm mặc
lời thơ yên hùng
Long lanh
giọt nắng thủy chung
rung chùm hoa hạnh
mông lung mảnh vườn
Nghe con chim
hót cuối đường
ta thương cánh Én
dậm trường… gọi Xuân.
Gọi dòng thơ thức đợi
Tặng Hàng Ly Hương
Một mình ra bến nhớ
Biết tìm em ở đâu?
Dọc làng quê phố chợ
Ta hái trái thơ sầu!…
Bầu trời nhả giọt châu
Hàng cây cao chờ nắng
Cung nam lồng cung oán
Tiếng đàn ngân xa – gần…
Sáng Xuân làn sương giăng
Trắng hồng trong nắng mới
Gọi dòng thơ thức đợi
Nhả hương ấm tình đời…
Ta biết rồi em hỡi
Gởi tới người sợi thương
Cột đôi bờ biển nhớ
Nối đường về… quê hương!
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















