Nhớ thuở giang hồ | Ngồi nhói đau xưa | Nỗi buồn hết tết!

Posted: 07/02/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

lang_thang_2

Nhớ thuở giang hồ

hồi đó ta đi giang hồ vặt
gió chớm ngày Xuân lại nhớ nhà
nghiệt lỡ tới đây trời xa lắc
ngoái về cũng đủ ớn da gà

chiều ra ngồi ghé mượn bên sông
ngó lục bình trôi buồn ná thở
con cá quẩy theo từng đợt sóng
ta ngồi thinh ngó vói ngẩn ngơ

cuộc rượu ngày Xuân nghe vị đắng
say xỉn rồi nỗi nhớ nhà ơi !
mấy thằng bạn ngồi quanh chê nhặng
giang hồ chi ba rọi vậy trời !

ta đâu phải giang hồ thứ thiệt
chỉ vui chân ghé lạc tới đây
chiều bến sông nhớ nhà giáp Tiết
đừng bận lòng để nỗi buồn lây

rượu một ly quay vòng phương Nam
miếng đưa cay dậy hương đồng nội
bạn rót mời ta xin uống cạn
cuộc giang hồ bèo giạt huê trôi

tới đây rồi thì ở lại đây
nhớ làm chi cho thêm vạn dặm
nhà cũng vậy ở đây cũng vậy
hảo bằng hữu ngồi đâu chẳng ấm…

 

Ngồi nhói đau xưa

gởi các con để nhắc chừng các cháu…

ngồi lai rai nhìn con, cháu vui Xuân
cháu gầy sòng bầu-cua-cá-cọp rộn nhà trên
con bày bánh Tét, dưa hành, thịt kho măng nhà giữa
ta ly rượu ngày Xuân đầy ngấn mời em

mười-tám-năm hơn ăn Tết quê xa
năm nào cũng rưng lòng quày nhớ lại
mấy ngày Tết miệng khan bụng rổng ở quê nhà
từ sau cuộc đổi đời bể dâu thương hải

làm chi có đũa gắp vun ly ngấn đầy
chỉ xị đế quốc doanh với mâm cơm rau
giờ bày đặt lựa miếng ưa chừa miếng ngấy
mười mấy năm lần hồi nên tật xấu

ta bạc tình tới cỡ nào không biết nữa
qua sông dìm đò đặng cá quên nơm !
nói ba-lơn thôi chơ vẫn nhớ ngày xưa
đến nỗi chi tới bạc tình hư đốn

gắp đũa no nhớ đũa đói qua thời
chẳng thể nào quên không lúc nào quên
ứa nước mắt xới nồi cơm khoai độn
xát lòng đau chén nước mắm kho queo

dĩa xấp-xấp khi vào Hội Hoa Xuân
ăn nhón nhén bởi mổi người mổi dĩa
miếng bò khô mỏng như đời lỡ vận
nhúm đu đủ bào khó xớt khó chia

chỉ đủ tiền đãi vợ con một bữa
con có thèm cũng đành nói con ơi !
thiệt lòng muốn các con thêm dĩa nữa
ngặt cái túi tiền nó hối thôi…thôi…

giờ nhắc chuyện các con lại cười vui
nói kỷ niệm này phải đóng khung lộng kính
mổi mùa Xuân nhớ lại dẫu ngậm ngùi
để cảm ân đời suốt chặng đường suy thịnh !

nghe triết lý quá trời!. Thêm ly nữa !
ngắn một câu mà “đã” quá chừng chừng
đâu phải đói ăn thèm uống giờ giã bữa
mà thỏa lòng câu nói quá là ưng….

 

Nỗi buồn hết tết!

hết Tết hạ màn ai về nhà nấy
con thưa Ba Mẹ cháu thưa Ôn Mệ, về
ta cũng cúng đưa Ông Bà đưa Ba Mạ, về
vàng bạc hóa còn thoảng mùi hương Tết

nói là hết mà cứ mong chưa hết
bánh mứt còn thơm hoa đang còn tươi
hiền nội chưa, chưa bợt màu son môi
ta bài Thơ Xuân chưa vào đoạn cuối

phong bao lì xì các cháu cầm chưa nguội
lời chúc các con vẫn còn đang nóng
ngày ra Giêng mới mấy ngày rất mỏng
đã vòng tay thưa Ôn (Ba) Mệ (Mẹ), về

ừ thì về đi con về đi cháu, về nghe
hết Tết rồi mà ai về nhà nấy
để Ba Mẹ ngồi đây Ôn Mệ ngồi đây
ngó quạnh trước sau mạnh ai nấy thấy !

hiền nội thấy sao thì ta thấy vậy
bởi trái tim lâu rồi hòa chung nhịp đập
con cháu về bỏ nỗi buồn tràn ngập
ta cũng ghé hùa cho buồn vỡ đê luôn….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.