Về thấy lại ta

Posted: 12/02/2014 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

co_don_3

Ta trở về đêm đà đóng cửa
Mở then cài thấy nỗi trống không
Gió trong im vắng lùa thanh thản
Nghe ở hư không tiếng tự lòng

Những buổi đi về theo một kiếp
Cho hết hoàng hôn buổi chợ chiều
Có giọt mồ hôi xen ấm lạnh
Nương đất quê người bóng tịch liêu

Đêm nay giả bộ vui một chút
Như thể buồn xưa chạy mất rồi
Cũng vậy thời thôi còn hay mất
Tựa đời như nước cuốn sông trôi

Nhớ lại thưở thanh bình tuổi nhỏ
Lễ nghĩa trong, tình bỏ hiên ngoài
Lúc chiến tranh chưa thành tuổi lớn
Sáng trưa chiều quanh quẩn lá bay

Ai cũng có một đời mơ ước
Một mái gia đình yên ấm vui
Cứ mỗi người con vì phận nước
Hai mái đầu già khóc trở lui

Hay chuyện người trai không về nữa
Chinh chiến tạ tình, sương khói bay
Biết bao phận gái con thơ dại
Trăn trở một đời nỗi đắng cay

Ở lúc ngó lui thời quá khứ
Là thấy trăng soi khuyết lấp đầy
Nợ lấy thế gian người vay trả
Lạnh nấm mồ hoang chết bỏ thây

Đêm nay chợt tưởng hồn xưa cũ
Bạn bè, lính trận sống thân nhau
Máu xương đổ xuống, giờ vô nghĩa
Ai trả dùm ai nợ máu đào

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.