Trần Huy Sao
Góc quán ngày xưa
gởi Dụng
nhớ xưa ngồi quán chiều thị trấn
uống ly rượu đế dựa lưng đồi
xe tới Krông Pha banh hộp số
phải chờ thay để vượt qua đèo
bác tài nói dẻo lời kẹo quéo
bà con vui vẻ xuống xe chờ
tao xuống xe lượm được bất ngờ
thấy mầy đứng rao hàng đón khách
thấy tao đứng đau đời sông lạch
bể dâu rồi sông lạch buồn se
buổi chia nhau vạn dặm sơn khê
nay mắc cạn giữa dòng cơm áo
thằng đón khách mời chào săn đón
thằng láo liêng buôn chuyến hàng chui
gặp lại nhau quá đỗi bùi ngùi
vô ngồi quán cưa ngang lít rượu
trời thị trấn mù sương rã rượi
rượu không say, say thuở tang bồng
ly hồi đó nghiêng trời đất rộng
ly cuối đèo nghẹn đắng nỗi đau
quán nửa khuya heo hắt đèn dầu
nghe tiếng vượn kêu đàn nhức nhối
tao bỗng thấy lòng dưng chật chội
ly rượu đầy cứ ngỡ là vơi
để bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
đêm thị trấn đã chìm đáy cốc
dẫu từng có một thời ngang dọc
cũng không lừng ly rượu đói nghèo
rồi từ đó buồn ran cuối nẻo
tao xa quê lạc quán chân đèo
xa thị trấn đèn dầu leo lét
ly rượu xưa làm buổi tiễn đưa
đâu có lần nào chia nhau nữa
đêm chia đời quán nhỏ… ngày xưa….
4/09
Thơ thăm bạn đầu năm
gởi Yên Sơn
ghé nhà anh chút xíu rồi tôi đi
ngày Tết thời gian đâu có được nhiều
nội cứ loanh quanh ghé rồi đi muốn xỉu
bạn Văn, Thơ quá chừng chừng là đông
được một cái là không cần vọng động
cứ ngồi yên gỏ phím ghé từng nhà
đâu phải lái xe đường gần đường xa
không cần lên máy bay lên tàu hỏa
bốn biển năm châu bấm cái là vui thỏa
“gặp” được nhau lại còn nhìn thấy nhau
hiện đại quá trời huyền hoặc cách gì đâu
ngồi một chỗ mà chu du thiên hạ
còn biết Houston mùa này lạnh giá
anh bạn mình lạnh quá nhác làm Thơ
dẫu không Thơ nhưng vẫn đều nhịp thở
vậy là vui rồi, khỏi chúc Tết, rườm rà…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















