Chu Thụy Nguyên
Cánh vạc đêm Sàigòn
Bói cho ai ?
hay cánh vạc chỉ mong
bói cho ra cá ?
Chẳng ham sắc thanh, vạc chỉ cần mật ngọt.
Đêm lượn lờ
nghiêng dọc dòng lao xao thô thiển
Lắm khi bói toàn búp tím tái xù gai
khiến dạ lòng nổi điên (xù lông nhím).
Các nường vạc lắm khi cố bói
cho ra khuôn mặt đêm
dẫu bóng tuyền nửa người
nửa chung đụng thú hoang.
Bói cho cạn
mụn thời gian hợt
hời lao vằng vặc
Bói đầu nguồn hắt hiu tép ruốc rạm còng
Bói cuối bãi nhái bén chàng hiu chem chép
Ta ngụm rượu
Ngại ngần chi chẳng nuốt vội
Khi từng bóng đêm vàng vọt lướt khỏa thân.
Nhìn từng cánh vạc sinh viên đói đêm
Sài Gòn hở rốn, phanh vú, trễ mông
Chẳng cần phải cậy nhờ chi xa lắc
gió lọt khe đêm quá thải thừa …
Chuyện bên ngoài ngôi đền
Em rạch ròi
bao biện tâm can
Ngoài thạch bàn
khúc Serenade điệu nghệ thắt bím.
Cổ xe ngựa thơm lừng thanh nhạc
lời tự thuật dẫu đã muộn mằn
Tiếng khẩu súng nổ khan lằn đạn
xác nàng đổ xuống, thâm bầm tím tái.
Và em khoác áo lụa hồng bay lên
Những con chữ loang đầy vết máu
ngay lúc những vần thơ chìa tay
chia biệt.
Một mình khúc Serenade ngất say
như rượu nồng người vừa cạn chén
Những vòng bánh xe cứ quay
cổ xe lao nhanh như chỉ vì bài du ca tuyệt vọng.
Đóa hồng tím nở hé
bên rặng thùy dương vô tình
Ngay lúc nầy chẳng ai còn nhớ biển
và những con sóng bạc đầu đã vừa mù màu.
Ở ngoài cửa ngôi đền
vừa khép kín
khúc Serenade bất ngờ lao nhanh xuống nước
từng bọt sóng trào lên mặt nước. Vỡ im lìm …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















