Trần Huy Sao
Cũng đủ một đời thơ
ta bây chừ ngồi chơi xơi nước
con trâu cui giờ mãn hạn cày
đi ra ngồi nhìn ngắm trời mây
đi vô ngồi làm thơ tiếu ngạo
nợ trả xong vần xoay cơm áo
cơm cũng đủ một ngày ba bữa
áo cũng vừa mát nắng ấm mưa
cứ đói ăn khát uống muốn làm
lâu lâu ghé thăm vài thằng bạn
nói giang hồ tiếu ngạo cười vui
thi thoảng đi ra phố đông người
nhìn thiên hạ đi qua đi lại
con cháu bây đừng thèm ái ngại
ta đi ra đi vô mà vui
tháng năm qua trả nợ hết rồi
giờ còn lại quảng đời hưởng sái
một ngày qua là không quày lại
một đời người cũng vậy mà thôi
ai giữ được thời gian ngừng trôi
không có ai đâu đừng kỳ vọng
nên có gì đâu mà manh động
cứ an nhiên đi ra đi vô
thiếu chi người nằm yên một chỗ
chờ nhận vé lên tàu đi suốt
là đi tới chỗ không về được
có muốn về đâu có mà về
ta nay còn khoảnh sân bề thế
thì cứ đi ra rồi đi vô
đi ra ngắm mây vô làm thơ
cho đã khát một thời câu chữ
gạn lọc một đời ta còn giữ
túi thơ bầu rượu làm hành trang…
Có một ngày hư thực
bà xã cố tình làm riêng dĩa mì xào
lương thảo một ngày cho ta làm thơ
nói kiểu cách cổ trang phim bộ
xin đa tạ hiền thê hết lòng chiếu cố
nghiệt một nỗi ta làm thơ quá dở
dĩa mì xào thì ngon hơn cao lầu
thôi cứ trộn thơ vô mùi xào nấu
may ra còn gắp đũa nào trung thực
nghe nói thơ tả thực là khó nhứt
thơ mộng mơ hoa bướm là khó nhì
ta ngộ ra khi gắp đũa mì
mì là thực còn thơ là ảo
thực cũng có nghĩa là ăn, ăn, mì xào
còn ảo có nghĩa gì thêm thì đang nghĩ
duy có một điều thiệt là thấm ý
dĩa mì hiền thê kịp cứu mạng phu quân
phải no trước rồi câu chữ mới giắt răng
nhả ngọc phun châu thực ảo chi chưa biết
nói gần nói xa thôi chẳng qua nói thiệt
cứ dĩ thực vi tiên rồi hạ hồi phân giải
cám ơn hiền thê đi trước ta một sải
đói mà làm thơ e câu chữ rã rời
thôi thì có dĩa mì xào bương tới
hiền thê cứ yên tâm đi cày !. Bảo trọng…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















