Chu Thụy Nguyên
Phó thường dân
Quày quả trượt
tuyền dốc đứng
Tâm dạ héo queo
Oải
Gánh đục
nặng vai kiếp số
Tuyền bóng
giỡn hình
Mộng con cùng cửa nhà bay biến
từng giấc ngũ sắc
Ngục thất mở toang
lộng giả
Cuồng mê tấc dạ
Lọt tròng
ảo mù
vô biên trùng điệp
bầy sói
và những tờ tiền
hay những giọt mồ hôi
biết khóc
Chỉ bởi cái cổ
Ta dẫu thấp cổ
nhưng miệng chẳng bé
nên xà lim là nhà …
Vài khúc. Tình cờ nghe lóm
1.
Hông ê nha.
Nhớ có ê mà.
Ê bà nội tui
………………………………
Chữ đó hỏi nha.
Nhớ ngã mà.
Trời đất ! Đã nói hỏi mà.
………………………………….
Buồn ngủ chưa ?
Ngủ gì giờ nầy.
………………………………….
Ta nói ngũ dấu ngã mà.
Nhớ ngủ hỏi mà.
Trời ơi ! Mây ngũ sắc. Ngũ ngã mà.
2.
Bữa nay thằng chả đứng thấy hơi chinh.
Hổng có. Tại tướng chả dạo nầy ngó bộ xập xệ.
Được cái chả hiền.
Chớ hung dữ được với ai ?
Lóng rày chắc chả nghèo ?
Ừa ! chắc vậy.
Hồi nảy chả tới với ai ?
Tới mình ên hà.
Có nói gì hôn ?
Tới nhìn tui một lát, làm thinh rồi dìa.
Hết tiền rồi. Nói gì nữa. Thôi dìa nha …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















