Nguyễn An Bình
Khi qua đèo Hải Vân
Một bên biển, một bên trời
Bên nghe sóng vỗ bên đồi lá reo
Xe lên dốc ngược lưng đèo
Buồn len vách núi tình treo đỉnh sầu
Chiều rơi áo tím ngang đầu
Tiếng chim lạ lẫm hòa vào cỏ cây.
Một bên gió, một bên mây
Bên kia nắng chếch bên nầy mưa ngang
Sau lưng lỡ hẹn sông Hàn
Chợt nghe tiếng sóng Hương giang rì rào
Em qua bến nước sông nào
Tình anh muôn dặm gởi vào sắc mây.
Tháng 3/2014
Đôi khi…
Đôi khi mây ngừng bay
Tóc em mềm như lụa
Sợ hòa vào trong nắng
Sợi tình gởi cho ai?
Đôi khi gió nín thở
Ngực em thoảng hương trầm
Sợ cuốn đi mất dấu
Môi thơm dành cho anh.
Đôi khi sông dừng trôi
Chân em còn lỡ bước
Sợ qua đò không kịp
Mưa ướt áo vai người.
Đôi khi chim bặt hót
Mắt em đẹp vô ngần
Sợ ai làm em khóc
Hạt lệ nhòa tan nhanh.
Đôi khi trang sách hồng
Tay em không buồn lật
Sợ bạn bè bắt gặp
Mắt mơ màng qua song.
Đôi khi anh muốn nói
Sao ngập ngừng quay đi
Sợ người ta bối rối
Biết mình trồng cây si.
Đôi khi…thèm trẻ lại
Tìm nhau trong cơn mưa
Vuốt tóc anh thầm nói
Yêu em như ngày xưa.
Tháng 3/2014
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















