Trần Huy Sao
Nhớ Huế
gởi Trần Dzạ Lữ
chiều ni đọc thơ anh
nhớ Huế buồn chi lạ
khúc lòng đau trăm ngả
ngang mấy nhịp Trường Tiền
bởi khiến đời dâu biển
mà nghiến nỗi thương sâu
anh đi đâu về đâu
câu thơ buồn rất Huế
e lòng tôi quá tệ
khôn giữ níu niềm đau
nín nhịn đã từ lâu
anh nỡ chi quày lại !
tưởng đi là xa ngái
mà có ngái chi mô
chỉ đọc mấy câu Thơ
lòng đã mưa Thành Nội !
áo cơm đời lụt lội
phụ phàng nỗi thương quê
tưởng chiều hôm bóng xế
nguôi nỗi nhớ quê nhà
anh lại gởi Đông Ba
ngang qua trời Vĩ Dạ
khiến lòng rưng rưng quá
Huế ơi ! Tình Huế ơi!…
Nhắc chuyện hồi xưa
gởi o Tôn Nữ
Hồi nớ in như O ở Khánh Hòa
Là Nhatrang đó, O nhớ không
Tôi đọc Thơ O nghe chừng rất lạ
Có giọng buồn trong, đục Huế nguồn cơn
O người Huế hèn chi là Tôn Nữ
Chắc đi lâu rồi lạc bến Vân Lâu
Răng bỏ Huế chi tội tình dữ rứa
Đọc thơ O mà không thấy O đâu !
Huế ngày xưa O gởi trong Thơ
Tôi nhớ Huế qua từng câu chữ
Giờ đọc lại thấy sao mà bở ngỡ
Huế ở đâu tôi tìm thấy bây chừ !
Thơ Huế hồi xưa O bỏ mô rồi
Răng câu chữ bây chừ lạ quá
Có phải dòng trôi theo đời đổi mới
O cũng nương dòng cho kịp người ta !
O hồi nớ bây chừ răng khác lạ
Câu thơ đâu còn Huế giú trong lòng
Dòng sông chi mà nắng đục mưa trong
O còn nhớ không hè ! O Tôn Nữ !
Chắc tại tôi cứ hoài thương Huế
Đọc thơ O mà nhớ tới bây chừ
Hay tôi lại lầm người Tôn Nữ
Thủy bây chừ hay Thủy của hồi xưa…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















