Trần Huy Sao
Buồn chiều thị trấn
gởi anh Hàm, chiều thị trấn Krông Ana.
trưa nay cây Cải về trời
nửa vòng trái đất nghẹn lời rau Răm
Quyên Trần
Em ở đây ôm rét lạnh quê người
Thương cái lạnh của miền quê anh ở
Nhớ buổi em về chia thương chia nhớ
Đứng ôm nhau nghèn nghẹn nỗi mừng vui
Thị trấn chiều về mây bay buồn hiu
Cơn mưa chắn ngõ vào Thôn ngấn nước
Đường đất nhão bùn đi mau muốn trượt
May có anh để níu, giựt giữ thăng bằng !
Ngọn đèn dầu khiến cảnh nhà thêm lặng
Đêm miền cao thăm thẳm phát rợn người
Gặp lại nhau nơi cuối đất cùng trời
Chia chén rượu để tiễn người ly xứ !
Ly xứ gì anh ! Chỉ đời vay mượn
Sao bằng bên nhau nồng ấm tình quê
Mai em có đi thì cũng có về
Đừng nói tiễn đưa cho lòng thêm nặng
Rồi từ đó em dặm dài mưa nắng
Buồn lá thu vàng buồn nhánh sầu đông
Đời tất bật giữa đất người xao động
Mười mấy năm quên lú cả lối về !
Anh mỏi mòn níu gọi lời chân quê
Sao chú không về để đi đường trơn trượt
Để ngồi cùng anh chia nhau chén rượu
Lỡ mai kia mốt nọ, e muộn màng !
Anh ơi! Đất người nắng mưa ngày tháng
Trời quê hương em vẫn giữ trong lòng
Như giữ tình anh hẹn buổi tương phùng
Nhưng giờ đã muộn màng rồi ! Qúa muộn…
Không còn giữ, níu anh qua đường trơn ướt
Không còn ngồi bên nhau trời quê xưa
Không còn nắm tay anh chiều giăng mưa…
Thị trấn quê hương và đất người…Thăm thẳm….
Ngày nhận được tin em ngoái nhìn cố quận
Chỉ thấy mịt mờ cuộn dáng mây bay
Núi cách sông ngăn, em tìm không thấy
Chỉ thấy buồn thương nước mắt hai hàng..
Muộn màng rồi anh ! Quá đỗi muộn màng
Lời thơ em cũng quặn lòng se thắt….
Nước mắt rơi chỉ từ hai con mắt
Lời thơ rơi từ cùng tận nỗi buồn đau….
Tự truyện
nắng thắp trên đỉnh sầu em tôi còn ngái ngủ
nắng thắp tự vườn xa con chim còn mơ mộng
thành phố hôm nay mở đầu cho một ngày lam lủ
một ngày ( trong những ngày tự truyện đời tôi )
một sáng nào nhìn thấy bóng mình dài trên đường nhựa
một sáng nào nhìn thấy ngập ngừng hình bóng ai trong ly cà phê đen
và trong khói thuốc viễn du ôi cuộc đời vẫn mỏng manh
vẫn mỏng manh như phiến tơ rời trong nắng
em đã đi từ hồn anh còn in dấu lặng
âm thanh của một tiếng buồn rụng xuống bờ vai
nên những lúc suy tư anh không còn tri thức
không biết bây giờ mình phải buồn hay nên vui
không biết bây giờ anh nên nghĩ điều gì
thật gần gụi với chúng ta trong vấn đề nào đó
hay chỉ xin an bằng một góc tối thầm thì
như cho mình anh nghe những lời ru trong gió
bây giờ thì tháng Hạ đã về trong tình ái nhỏ
trong thành phố thật vắng rồi những tà áo trắng
trong khuôn mặt hao gầy trong tương lai chát đắng
tất cả cơ hồ như một dấu nhận riêng
cơn gió nào về vuốt ve hồn anh rất ưu phiền
thôi đừng buồn thôi cũng đừng nghĩ ngợi
hãy vô tri trong suốt riêng ra một cuộc đời
để biết được chính mình hơn tí nữa
em hãy cứ hát ca hãy cứ vui trong ngày nắng lửa
những con đường em đi đầy xác lá me bay
bóng nắng chiều hay bóng nắng trưa đây !
bóng nắng đời anh hay đời em rồi cũng thế
điều cần em hãy cứ đi thênh thang trong gió
kiêu ngạo trong thành phố thật đông người
nhưng nếu vì một lẽ gì mà anh không có
em đừng buồn đừng buồn đừng nói tiếng cô đơn
đừng tự hỏi sao tình yêu có những lần khiếm diện
mà chẳng thể giận hờn lại thấy yêu thêm….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi


















