Hoàng Xuân Sơn
Đùa với S. lúc sanh tiền
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ . . . (TCS)
để coi. ông ngắt tới đâu
cành hoa nhũ phố
cũng rầu huệ lan
cách gì lặn lội nghìn trang
cách núi cách biển
cách đàng phục binh
dòm ông. buổi ấy in hình
giữa xôn xao nắng
e chùng chình mưa
thôi thì điệu lý đò đưa
bứng hoa về nhạc
trúng mùa lâm ly
tháng năm hai ngàn mười ba
Như mọi ngày
một ngày như mọi ngày
em trả lại đời tôi (TCS)
buổi sáng không đầy một gánh an vui
lò dò những bước chân tuyết
kính mù. và liêu xiêu cổ gió
nài xe đi quanh vạn nẻo luân hồi
bến miệt mài khói sóng tà huân
con trâu già vỗ vai tằn tiện
nhé yên thân xương chìm áo xống
bầy sóc xám băng qua những luống cây gầy
nơi ở của loài người không có thức mùa dự trữ
ăn theo vết lá mòn
một chút khí trời chao đảo
và cổ rướn thở khò khè
nơi về tít tắp phải kiếp này?
gọi tên đời sau trên bàn toán du hồn cặm cụi
điện nguội truyền chân mắt hồn vô cảm
nghe không? đừng bước xuống thuyền
một ngày mùa đông trên con đường mòn. . . (*)
S nằm chịu tang hai lần huyệt địa môi se
trở về vị thế cột đài thủ ngữ
đứng nghiêm chào
buổi sáng cờ bay
jan. 2011
(*) Ca từ Trịnh Công Sơn
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















