Buồn tới rẻo cao !

Posted: 07/04/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
tiếp nối buồn thương từ bài thơ Buồn Chiều Thị Trấn

Đêm qua đi nhậu mà không nhậu
ngồi khan ngóng chuyện rồi phá mồi
bạn tu trả bữa ta gắp tới
thức ăn thiên lủ rượu vô chung !

Bạn hỏi ta sao cứ lừng khừng
ta cười xã giao mà thấy nghẹn
bỏ nỗi buồn vô trong cái chén
gắp lên nhai nuốt cho trôi đi !

Buồn cớ chi mà buồn cái chi
sao không cười vui như bạn bè
bữa tiệc đông vui lừng như thế
một mình cứ ngồi nhai nuốt khan !

Thiệt thà mà nói lòng khô hạn
ngồi vui không khóc cũng là may
bạn có mời ta xin đến đây
mà đến với nỗi lòng cô tịch !

Bạn lãnh ông anh qua du lịch
miếng ăn miếng uống chẳng thiếu gì
đi từ đông tây xứ huê kỳ
tới bắc về nam gầy buổi tiệc !

Mời bạn bè tới mừng cho xiết
nỗi vui hội ngộ tình anh em
ngày vui nên bất kể thân quen
cứ nâng ly chụp hình lưu niệm !

Ta cũng được có lời quyến luyến
mừng anh và bạn gặp nhau đây
huyết nhục tình thâm là thế đấy
dù xa nhưng cứ mãi tìm gần !

Vỗ tay vỗ tay trăm phần trăm
cái ly tưởng nuốt theo cùng rượu
ta cũng nâng ly mà ly nước
hình như có dòng lệ hòa chung !

Hình như có nỗi nhớ vô cùng
rớt xuống lòng đau đau quặn thắt
chạnh nhớ anh mình ôi nhớ quá
chưa có ngày vui nào với em

Anh ơi hỏi thầm cùng anh nghen
anh có buồn như em đang buồn
câu hỏi bây giờ thì đã muộn
anh còn nghe đâu mà buồn vui

Chỉ có lòng em rót bùi ngùi
mười mấy năm đi không gặp lại
mười mấy năm ôi chao xa ngái
cứ hẹn mà không lần về thăm

Anh đợi lâu mệt quá phải nằm
rồi ngủ quên hồi nào không biết
để lại em nỗi buồn da diết
bao giờ còn nắm được tay nhau

Nay bạn mời ta xin tới mau
để nhìn ông anh cười sảng khoái
để bạn chụp hình lưu giữ lại
anh cũng cười em cũng cười tươi

Chỉ có mình ta cười rũ rượi
nhìn anh của bạn nhớ anh mình
buồn tủi mà thôi đành câm nín
cười đi cười chuyện thế gian đau

Anh ơi bây giờ anh ở đâu
em ở đây xum họp bạn bè
mọi người cạn chén cười vui vẻ
em ly nước lọc trộn buồn thương

Nước mắt em rơi suốt đoạn đường
đêm xa lộ mưa tầm mưa tã
em tới đây đất trời xa lạ
vẫn thương hoài ngày còn có nhau

Vẫn nhớ thương anh vùng rẻo cao
ly rượu gạo ruộng nhà thơm thảo
trót một ly rít mén thuốc lào
ôi chao “đã” quá chừng là “đã”

Em bây giờ lạc về ngả lạ
anh lạc về ngả lạc-phù-vân
đến nỗi chi Thơ phải lạc vần
đến nỗi chi buồn tới rẻo cao !!!…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.