Tự ngôn sa mạc đỏ và đen

Posted: 10/04/2014 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

desert_survival

Tôi câm lặng quấn chùm gai khổn hạnh bước dài trên sa mạc tháng tư nóng rát, cơn oi bức tách mất những hơi lạnh mát nồng nàn sót lại sau cùng để chỉ còn là một mênh mông cồn cát, thăm thẳm chói chan không còn thấy chân trời ngút ngàn xa xăm ảo mộng, mộng cũng không, chỉ chút hư vô trống hoác bên hố cát chực chờ hút vào đáy thẳm dưới bước chân đi

chỉ còn là một màu chói chang trước mặt sau lưng tứ phía, quanh tôi chỉ những bóng vật vờ đong đưa từng bước đi tới lui ngang dọc, phương hướng nào cho con người giữa mang mang sa mạc chói lóa hầm hập của rập rình ảo tưởng đời cuồng

nắng lửa hạ đỏ rực mênh mông miền cát bỏng, tôi nghe, cảm nhận, thấy cơn bạo liệt của mặt trời quét ngang hoang mạc cằn cỗi một màu tối ám giữa cơn bão cát chực chờ càn quét hết những cơn mê sảng còn sót lại của những lữ khách chẳng đón đợi không gian rực màu khốn khó của ngày u ám.

chạnh khát khao buổi sớm bình minh, giao thời giữa cơn lạnh và lửa sa mạc, chút hơi dịu mát dưới chân, dễ chịu trong tâm giữa êm êm cát vàng nhấp nhô tít tắp tận chân trời. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ làm ta nhớ mãi khi còn lê lết trên miền khát cháy. Giờ chỉ còn là khát vọng vỗ về để dần nâng bước chân người đang đi lần tới hư không

chiều sa mạc rơi kéo theo khối lửa hực nồng để nhường chỗ cho đêm sâu lạnh lẽo. Hai thái cực cõi nhân gian chỉ là hai cùng cực đổi trao luân phiên dõi trông những sinh linh đang lạc lõng đành hanh giữa mông mênh không gian vô định. Màu đen sắc lạnh quàng lên người lữ hành cơn buốt thấu tim như lưu lại dấu ấn sự hiện diện thường trực rập rình. Quanh ta là ai là bạn hay thù khi những âm thanh loạn cuồng u trầm rền rĩ nhả vào tai ta những tiếng nói như ngoi lên từ cõi âm cung

cơn ác mộng đỏ đen này sẽ mãi ám ta trên hoang mạc ngày và đêm. Tự nhủ hãy cố gượng dậy đứng lên và bước, bước tới như chưa từng biết đi để hiểu rằng ta còn giữ được linh hồn mình vượt qua mọi rập rình ảo giác.

tôi đang nhẹ trôi lững lờ giữa ngày và đêm, giữa đỏ và đen, giữa bạo liệt và hư vô, cho dù điều tồi tệ nhất sẽ là một sự bốc hơi tôi giữa hoang vu sa mạc. Tôi sẽ bốc hơi về hành tinh nhỏ nhoi nào chưa từng biết đến, nhưng nơi đó có đầy đủ sắc màu, trong im lặng tôi có thể nhìn ngắm và cảm nhận đủ mùi hỉ nộ ái ố cùng gió ngàn bình dị thiên thu

chợt tôi biết mình quá khát khao bảy sắc cầu vồng giữa đơn điệu cõi sống này

Đặng Châu Long
06-04-2014
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.