Đinh Cường
Gởi Nguyễn Trọng Khôi một mình lái xe đường trường
từ Boston lên Virginia viếng đám Ngô Vương Toại

Nguyễn Trọng Khôi
par dinhcuong
March 2013
Một mình lái đường trường
từ Boston lên Virginia viếng đám
bị kẹt xe ở Pennsylvania
lâu. rồi cũng đến được thăm
đám Ngô Vương Toại ở Braddock
funeral. vào giờ phút cuối
chị Nghiêm Lan và các cháu
chắc cảm động lắm. Toại ơi
nghe khúc réquiem của Khôi
chưa. khúc réquiem rất buồn
rất đẹp. lời và nhạc nhẹ như
ru hồn người trong quan tài
mở nắp. Ngô Vương Toại nằm
lặng thinh. đầy hoa, khói nhang
thôi Toại ra đi. bạn bè yêu mến
nhiều. sáng nay làm lễ nhà thờ
xong. về chôn nơi nghĩa trang
Braddock. nơi có mộ mẹ. Toại
thương yêu mẹ vô cùng. nay
được về bên mẹ. về với những
vì sao đêm lóng lánh mùa xuân
Toại nằm xuống khi mùa hoa
anh đào bắt đầu nở rộ. sáng nay
dậy thật sớm gõ mấy dòng này
giờ này Nguyễn Trọng Khôi
đang ở bên nhà Phạm Cao Hoàng
chắc cũng đã dậy để đi lễ nhà thờ
Các Thánh Tử Đạo ở Arlington
đọc những lời kinh tiễn đưa Toại
yên vui về nước Chúa.
giờ này ngoài cánh rừng đã sáng
có mấy tiếng chim hót đầu ngày…
Virginia, Apr. 10, 2014

Thân nhân và bạn bè đến nghĩa trang Fairfax Memorial Funeral Park
chào vĩnh biệt Ngô Vương Toại
April 10, 2014
Trước khi viếng tang Ngô Vương Toại chiều nay,
đọc lại hai bài thơ cũ đăng trên Diễn Đàn Tự Do của bạn …
Gặp lại Ngô Vương Toại
Bạn đón ta về những ngày sau Tết
Nét ngựa gầy bạn vẽ rất tài hoa
Saigon Deli lại nhớ quán Văn xưa
Như tên bạn gắn cùng viên đạn xéo
Viên đạn đã mất tăm rồi đâu hiểu
Lỗi lầm nào họ đã làm nên
Gặp lại bạn. vẫn ung dung rất điệu
Vẫn nụ cười sang sảng. một Niềm Tin
McLean, 2-90
Đinh Cường
Cuối ngày buồn
Những vệt màu ứa máu tim ta
Đang nằm im ở đâu đây
Giữa không gian xa lạ này
Khi những chóa đèn vàng đã tắt lịm
Dưới căn hầm rộng. trên Đồi Gió
Còn lại chiếc đàn dương cầm màu đen tuyền
và đóa hồng khô
Khi những chiếc ly thuỷ tinh
Không còn sóng sánh bọt rượu
Không còn tiếng nói cười
Chiều nay ta trở lại
Âm thầm ngoài phi trường nhìn xa như
cánh đại bàng
Có gió mạnh và mây xám chì
Bước chân như ngần ngại
Bước chân của một người nửa thế kỷ
Nhẹ tênh xa ngái
Tìm gì nghĩ gì bao nhiêu ái ngại
Bạn bè bên nhà ơi. Sơn ơi chiều ơi buồn
Xa xăm mù tăm
Ta lênh đênh nổi trôi cùng định mệnh
Như sáng mai nào trong viện bảo tàng
Đứng cạnh những tranh Modigliani
Chất sơn dầu cũ kỹ hàng trăm năm
Như còn ám ảnh ta
Màu đỏ sậm. màu vàng đất
Và những đường viền đen run rẩy
Những khỏa thân nằm
Trở về từ khu phố Tàu
trên chuyến métro có nhiều người da đen
Nhớ tiếng kèn đồng ứa lệ
Dù thế nào thì ta cũng đã đến đây
Đã đi những bước chân âm thầm xa lạ
Dù những con chim câu quá đỗi hiền từ
Dù có những rừng hoa anh đào ven hồ
đang rung những cánh màu xám hồng lộng lẫy
Dù có tượng đồng Einstein ngồi dưới ánh đèn vàng
Ta cũng mất hút cùng trận gió chiều
lạnh cóng hai bàn tay
Những hạt tuyết rơi rất nhẹ cuối ngày buồn .
21- 3- 90
Đinh Cường
Chiều ở Starbucks coffee bấm mini iPad
lên xem tranh Chagall
gởi Lữ Quỳnh thăm quê về

Marc Chagall
sinh ngày 7 tháng 7 năm 1887
tại Liorzno, Vitebsk – Nga
mất 28 tháng 3 năm 1985
tại Saint- Paul-de- Vence – Pháp
Cái tuổi của mình cứ vậy đã
cứ yêu mấy cái tranh Chagall
có chút quê nghèo thời Vitebsk
thuở giàu sang ông không quên
người thân. bạn bè thời gian khó
lòng lành như kinh cựu ước Nga
nên suốt cả một thời lưu lạc
tranh ông như nỗi nhớ quê nhà
bé chăn bò kéo vĩ cầm trong xóm
cụ già chiều lên nóc nhà ngồi chơi
Bella. cô gái quê khỏa thân nằm
căn nhà cũ kỹ. sau này thành bà Chagall
con gà trống. con bò. con dê rất ngộ
sao mà nhớ ông Bùi Giáng thân yêu
hạnh phúc trời với đất mang mang
với bò giữa rừng hoang đang gặm cỏ [1]
cái tuổi mình Lữ Quỳnh ơi chừng đó
vui với Hồ Mưng. Thành Nội về thăm
với tình bạn. tình yêu người mãi đẹp
như đôi tình nhân bay trong tranh Chagall…
Virginia, Apr. 8, 2014
[1] Bùi Giáng – Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
( Mưa Nguồn )

Nhà thơ nằm gối đầu
Marc Chagall
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh






















