Trần Huy Sao
Kể chuyện tháng Tư
tháng Tư về lại Xóm quê nhà
bỏ cây súng trận cầm cây rựa
lên rừng đốn củi sống qua bữa
em bây giờ cô giáo “lưu dung”
ta bây giờ thằng bất khiển dụng
nồi cơm khoai độn lo không nổi
đội đá vá trời chi cũng rối
về nương em đắp đổi qua ngày
vấn điếu thuốc rê lòng áy náy
khói thuốc bay buồn quá em ơi
“tiêu chuẩn” gạo khoai lo chưa nổi
lấy đâu…hương khói buổi tan hàng !
ta về Xóm cũ buồn năm tháng
tang bồng chi nữa lạnh tanh rồi
sáng vác rựa đi chiều về tới
oằn vai một khúc củi đau vai
em sớm chiều lo buổi sắn khoai
lửng bụng cho qua ngày đoạn tháng
đói no san sẻ đời hoạn nạn
vui buồn chia sớt rồi cũng quen
vết chai nhói nhức vẫn chưa quen
nhát rựa chưa sâu vết chém ngập
đã phải đi “ mười ngày học tập”
vậy là đi thôi em ở nhà
buổi chia tay em buồn run tay
sắp xếp cho chồng manh áo vá
mấy viên thuốc cảm bao thuốc lá
nụ hôn nước mắt nhớ suốt đời !
từ đó ta đi em vẫn đợi
mười ngày, đâu phải, tới nhiều năm !
về lại nhìn nhau buồn nín lặng
thanh xuân bỏ lạc mất đâu rồi !
chuyện xưa đã nhiều năm trôi nổi
còn giữ đời nhau tới tận giờ
cứ mỗi tháng Tư lòng quặn nhớ
một thời khoai sắn trộn tình yêu…
Tháng Tư muối gừng
Hai tay nâng dĩa muối gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau
(ca dao)
khi ta về. ốm nhom. cây sậy
em liểu khô. gầy. gió thổi bay
dòng đời đã vậy thành như vậy
cũng may còn được gặp lại nhau
còn nắm bàn tay em xương xẩu
vậy là còn đây còn em đây
dẫu ta. đói. ốm như cây sậy
dẫu em. đói. liểu gầy gió bay
vẫn còn bàn tay để nắm tay
quá đỗi vui mừng khôn kể siết
tình ơi mấy năm dài xa biệt
muối còn vị mặn níu gừng cay
ta về chiều trời mây trắng bay
em đứng bên hiên nhà ngó sửng
liểu gầy.em.mắt lệ rưng rưng
ôm ta.cây sậy.lỡ độ đường
năm tháng nuôi đời nhau gắng gượng
tình em hàn gắn buổi tang thương
vẫn bên nhau bươn tiếp đoạn trường
liểu gầy.em.cô Tấm thảo thơm
sậy khô.ta.úa mùa hảo hớn
tang bồng hồ thỉ lạc đường tên
nay về nương áo vá bên em
ta thiệt nhói đau thời kiêu bạt
cắn răng nhai ngướu từng hạt sạn
miếng cơm lỡ vận độn sắn.khoai
cúi đầu cố nuốt qua cơn đói
bởi có em.đời.có tình em
dựa nhau ngày tháng cũng dần quen
bởi.tại. tình yêu .em. cô Tấm
sậy khô.ta.tháng Tư. đau đậm
về Xóm nghèo chia đói.khát.em
viết lời Thơ này.ta.em.nhớ nghẹn
thuở hai mình.cơm.nhai.hạt sạn
một thuở gừng cay thương muối mặn
tới giờ vẫn mặn muối gừng cay….
Cái lon gô
nguyên thủy là lon sữa bột hiệu Guigoz
ở tận xứ Hòa Lan mịt mù sông biển
qua xứ Việt Nam bớt chữ xài cho tiện
Tây u gì thêm líu lưỡi, cứ lon gô
khi còn sữa là sữa bột Guizgo
xài hết trơn rồi gọi trỏng là lon gô
đựng muối đựng bột đựng đường đựng mỡ
đựng ôi thôi là đủ thứ hầm-bà-lằng
tới nổi lon gô đeo dính hành trang
khi loa gọi lên Phường mười ngày “học tập”
nói học mười ngày sao lâu dữ vậy
ai biết đâu nà cứ hỏi cái lon gô !
gô ruốc sả gô đường đen gô bắp lớ
theo suốt chặng đường rào kẽm bủa giăng
thời chinh chiến ta có bình bidon làm bạn
buổi sa-cơ-mười-ngày ta có cái lon gô
nước mắt nhớ thương em dành vô đó
mổi đợt “thăm nuôi” qua suối vượt đồi
lon gô có đợt thăm đầy có đợt thăm vơi
nhưng tình em không gian-dối-mười-ngày
ta nhờ cái lon gô để hãm trà cơm cháy
đựng nước tắm trôi những dề ghẻ lở
nấu nhừ sắn khoai những ngày đau ốm
cố nuốt cho qua lấy sức tiếp tháng ngày…
tình yêu em tình lon gô là vậy
cách gì quên suốt bao năm đày ải
giờ em vẫn còn bên ta dặm đường xa ngái
còn cái lon gô xưa cứu độ đâu rồi !
ơi cái lon gô thân thiết quá một thời
nay tháng Tư về ta thiệt lòng tưởng nhớ !….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















