Trần Yên Thảo
Nước chưa tràn
Ngập ngừng giọt nước chưa rơi
cuộc vui gió cát bở hơi nhà thiền
tiêu dao về khắp trăm miền
bỏ y bát lại bên triền núi xưa.
Chuốc chén càn khôn
Rủ rê chén tạc chén thù
đã say khước tự ngàn thu đến giờ
quần sinh thích chí reo hò
xem ra chưa hết nửa vò càn khôn.
Phàm thánh
Thượng thừa bất kể sơ thân
giày mòn vẹt tới gót chân thượng thừa
thánh phàm như thực như đùa
thu đông xuân hạ bốn mùa như nhau.
Bóng và hình
Bước từ mỗi bước xa xưa
tôi theo sát bóng, tìm chưa ra hình
bây giờ tự núp bóng mình
về sau phó mặc cho tình cảnh tôi.
Thấp thoáng
Vùi trong gió cát bao năm
te tua nếp áo thầy tăng khù khờ
hốt trông sương khói mịt mờ
hình như đã thấp thoáng bờ bên kia.
Chữ thời
Dù không kén chọn chữ thời
cũng vui chơi suốt một đời cần lao
ta về cách tận ngàn sau
núi sông biết có nguyên màu như xưa.
Gót chân khất sĩ
Không buông bỏ kịp ý lời
thì đâu kịp thấy đất trời hàn huyên
bên kia trót đã vô duyên
bỏ đi một nửa còn nguyên bên này.
Đợi sáng
Hỗn nguyên thời đã xa xăm
cuộc tình giáp ất ngàn năm chưa rời
chờ cho con tạo hà hơi
ta nằm hít thở khí trời qua đêm.
Thoáng chờ
Lẫn trong thế giới ba nghìn
ngoài tầm mắt vẫn còn nhìn đăm đăm
mõi mòn đá tượng trăm năm
chút mong viên cuội hoá thân người về.
Đầu thai
Vòng tục luỵ thoát chưa xa
mưa nguồn chớp bể sinh ra nòi tình
từ khi bóng ẩn vào hình
soi gương cũng hết thấy mình trong gương.
Huyền cơ
Quên thân nghĩ đã vuông tròn
ngờ đâu cớ sự hãy còn trong mơ
rối bời mạch cửi đường tơ
đã không hoá giải còn ngờ vực thêm.
Huyễn
Bụi hồng thấp thoáng dung nhan
thiên thu tình vẫn như đang ước chừng
chiều nay dứt áo về rừng
thuỷ chung mấy kiếp chưa từng có nhau.
Sắm tuồng
Từ khi chấp bóng lìa hình
bạc đầu cũng chửa biết mình đơn sai
mù mờ cái lẽ không hai
ta mê muội sắm ngàn vai nhân tình.
Lưới đất
Ôm lòng chuyển dịch non cao
từ vô lượng hãy còn đau dài dài
rong rêu càng vớt càng đầy
tội cho xuân đó hạ này nhiêu khê.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















