Archive for the ‘Trần Yên Thảo’ Category

Trần Yên Thảo

1.
Tủi thân giấy mực đã đành
mười năm ngồi vẽ chưa thành dung nhan
đêm dài nghiên bút kêu than
hồn tu mấy kiếp về quanh chổ nằm.

2.
Ôm lòng đến cõi siêu nhiên
thở hơi phố xá còn nguyên mùi trần
hết Sở lại quay về Tần
ham mê lối tắt đường gần hóa xa.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Sớm hôm quét dọn hình hài
chuyên tâm, há kể ngày dài đêm thâu
bảo toàn chân diện bền lâu
môi không cần đỏ má đâu cần hường.

2.
Theo lời đón ý từ xưa
ý còn ẩn dật nên chưa phụ lời.
Lòng không chấp nhặt thói đời
trách chi kẻ chợ tình người bạc đen.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Sớm nay chim én lượn về
cho hay xuân đã cận kề dương gian
nghĩ mình nghiệp cũ vai mang
héo khô bụng dạ nào ham xuân về.

2.
Kịp thời thấu lẽ gần-xa
nổi trôi phần số chẳng qua máy trời
quanh đây trăm họ vui cười
dù khô héo cũng lựa lời chào xuân.
(more…)

Trần Yên Thảo


Ẩn mật
dinhcuong

1.
Vườn xuân rực rỡ không cùng
cỏ hoa rung động tưởng chừng như say
trước hoa thần-phách ngất ngây
nào ngờ hoa lại cũng say đắm người.

2.
Ngút ngàn cỏ lạ hoa thơm
theo hoa quên cả chiều hôm gần kề
hốt nhiên đối diện chỗ về
từ khi cất bước chưa hề quay lui.
(more…)

Trần Yên Thảo


Cây Xanh
dinhcuong

1.
Mấy tầng vách núi hoang sơ
cheo leo đá tượng ngồi trơ một mình
kiếp xưa dường đã bội tình
nên bây giờ chịu cực hình lẻ loi.

2.
Cuốn theo con tạo xoay vần
bon chen đi trước cũng hoàn đến sau
khắc giờ nào có chậm-mau
thì làm gì có trước-sau mà cầu.
(more…)

Trần Yên Thảo


Nhà thơ Trần Yên Thảo

1.
Tôi ngồi tự vấn lòng tôi
dù bình thản cũng có hơi bồn chồn.
Niềm vui lánh mặt nỗi buồn
không sao gợi lại những nguồn cơn xưa.

2.
Nhớ xưa thầy đã trao lời
trong Ma có Phật trong người có Ma
lời thầy tỏ rạng trong ta
Ma từ thiên cổ là Ma bây giờ.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Từ khi tham ngọn bỏ nguồn
cuộc vui có hạn nỗi buồn vô chung
bao giờ hết kiếp lao lung
lộng hình ma-quỉ vào khung thánh thần.

2.
Cây vườn lặng tiếng im hơi
trổ hoa năm trước cho vơi oán hờn.
Cây thương chiếc bóng mỏi mòn
chờ người phiêu bạt hãy còn biệt tăm.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Đếm cho hết cát sông Hằng
cũng nào dám đọ chim Bằng cá Côn
cầm như vượt cả Vũ Môn
cũng đâu dám sánh cá Côn chim Bằng.

2.
Chưa hề thấy nặng đôi vai
ngộ ra, thầy vốn mát tay chỉ đường
trần ai dù rất khó lường
cũng qua gần hết dặm trường nhiêu khê.
(more…)

Trần Yên Thảo


Chim biển
dinhcuong

Tiếng cười buốt lạnh thấu trăng sao
sương tuyết nghiêm phong tự thuở nào
bỏ trong ký ức nhiều dâu bể
cầm bằng một nửa giấc chiêm bao.

Khách về nâng chốt khe song quạnh
cơ hồ gặp lại thời thiếu niên
hốt nghe tiếng sét rung đầu núi
động giữa ta bà, chuyển bước sen.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Thánh phàm-Thiện ác-Chánh tà
dứt tâm phân biệt đều là như-như
nhìn qua ánh mắt vô tư
nụ cười ác quỉ đẹp như thiên thần.

2.
Dù bao nhiêu cuộc phân ly
cùng trời cuối đất lo chi đường về
cơ duyên nếu đã định bề
thì bao ngăn cách cũng kề cận thôi.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Phố phường xe ngựa dập dồn
người thì đầu bạc phố còn thanh xuân
chào kẻ lạ, chào người thân
chào luôn tiếng sét ở lưng chừng trời.

2.
Từ khi bái kiến chân sư
theo thầy mỗi bước gần như bóng-hình
tưởng đâu rũ sạch phàm tình
khi vào chợ mới biết mình chưa tu.
(more…)

Trần Yên Thảo

Bóng nhỏ treo nghiêng đầu ngọn bấc
mặc kệ cho năm tháng phiêu bồng
nhà không có vì không ai chứa chấp
một thằng con lạc chợ trôi sông.

Xô dạt từ ngàn năm ánh sáng
tấc lòng kẻ sĩ mảnh như tơ
đã rách nát hơn đời khố rách
mà còn thương tiếc bóng trăng xưa.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Chỗ nằm rớt một giọt mưa
mùa thu đi vội lá chưa kịp vàng
mây thu giờ đã về ngàn
cớ sao trên chiếu rõ ràng giọt mưa.

2.
Thản nhiên nước chảy đá mòn
bóng hình xưa tưởng đâu còn tăm hao.
Người về giữa giấc chiêm bao
thấy trong giếng mắt ngàn sao trên trời.
(more…)

Trần Yên Thảo

Từ khi dựng núi khai sông
câu ru lục bát nằm lòng dân tôi
lìa nguồn rẽ nhánh về xuôi
mặn tình Đông hải ngọt bùi trung châu.
Mấy ngàn năm mấy nhịp cầu
theo dòng lục bát về sâu ruộng đồng.
(more…)

Trần Yên Thảo

Sóng dạt chiều nay bãi xơ xác.
Tro tàn bếp lạnh hờn Xuân-Thu.
Đã ngủ thiếp bên lề cô tịch
còn nghe bứt rứt nợ giang hồ.

Từ độ lăn thân vào thế sự
giữa rừng gươm phỉ chí reo hò.
Đã dựng đời ta trên mộng lớn
thì đừng ray rứt mộng bâng quơ.
(more…)

Rừng sơ nguyên

Posted: 29/03/2018 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Rừng thu
dinhcuong

1.
Vì nghe nói quả đất tròn
ta lang thang đến vòng vòng dạo chơi
đi chưa kịp hết cõi người
mà đường ngó lại sao trời ơi xa.

2.
Chào phố hoa, chào nguyệt cầm
chào đôi cô gái tập làm phu nhân
chào thời gian, chào không gian
chào con chó đứng nhìn trân ta chào.
(more…)

Trần Yên Thảo

TÓC XANH MÂY TRẮNG

Buổi sớm hỏi đường mây trắng
vô cùng mây trắng về đâu
tóc xanh hỏi đường tóc trắng
gậy tre tung vạt áo nâu.

NÚI XANH HOA HỒNG

Thức dậy hoa hồng chưa thắm
lối mòn chưa thấy ai qua
núi xanh đường còn xa lắm
ta về hỏi cháu con ta.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Quay đầu, hạnh nguyện chưa tròn
bao năm đuổi bắt hãy còn lơ ngơ
người về nét mặt buồn xo
tan đàn xẻ nghé mới lo tìm chuồng.

2.
Dại gì tham đó bỏ đây
chói chang nắng sớm hây hây gió chiều
xác xơ cũng một túp lều
vật nào rồi cũng được thiều quang soi.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Lìa rừng phó mặc dòng trôi
chiếc thuyền nan giữa sóng khơi bềnh bồng
miếu thiêng cô quạnh giữa đồng
rừng thiêng cô quạnh giữa lòng du tăng.

2.
Thảo nguyên chiều xuống lưng chừng
động tâm hào khách ngập ngừng hướng đi
nhất thời chấp thị lìa phi
xuôi cho tâm sự càng nghi hoặc nhiều.

3.
Lời vàng khó gặp người nghe
khúc đan thanh ghẹo gái quê lỡ thì
từ khi vắng bóng Tử Kỳ
tiếng đàn Du Bá còn gì tri âm.
(more…)

Mây đầu núi

Posted: 13/12/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Nhiều mây chim bay không nổi
dinhcuong

Buổi sáng ta lên rừng đốn củi
tình cờ gặp lại sáng hôm qua
núi xanh cười ngất trên đầu núi
giọng cười kiêu bạc tìm đâu xa.

Búa sắt nhẹ khua thềm đá trắng
bạc đầu, hỏi núi đã già chưa
biết đâu ẩn khuất nơi hang động
còn vài tiều lão ngàn năm xưa.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Trăm năm cái mệnh vừa tròn
hiềm vì cái vận hãy còn phiêu du
cõi này khó tỏ thực hư
người đi chen chúc sao như vắng người.

2.
Đất trời còn chỗ bao dung
Tây phương thế giới dù không thấy gì
thủy chung nào có phân kỳ
lòng không chỗ trụ lấy gì cách xa.

3.
Hươu nai còn bám lấy rừng
kẻ đi cầu Phật e chừng long đong
hết đường rũ áo về không
đâu hay báu vật nằm trong lòng mình.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Ngẩn ngơ từ giấc mộng đầu
cầm như hạt cát lẫn vào hà sa
một vùng sơn cước bao la
núi kề cận núi người xa cách người.

2.
Tháng ngày bỏ lại bên sông
đường vô ngại kể như không tháng ngày
nhân sinh nào có vắn dài
nước trùng dương cũng như đầy như vơi.
(more…)

Cõi vô cùng

Posted: 14/07/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Tượng Phật tọa thiền
Lê Thành Nhơn

1.
Từ khi nhận mảnh hình hài
an cư sánh với lưu đày khác chi
lối về âu cũng đường đi
không dưng lại có nhiều khi chạnh lòng.

2.
Vén màn hỗn độn chui ra
thủy chung chưa thấu chỗ ta chỗ mình
lân la vào cõi nhơn tình
mượn đôi vết máu lộng hình trái tim.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Khai kinh bỏ ý chọn lời
cầu an sinh mệnh giữa đời điêu linh
gượng làm liều thuốc cứu sinh
khác đâu tiếng búa gõ đinh quan tài.

2.
Bàng hoàng mở mắt trông ra
bâng khuâng cỏ nội thiết tha hương đồng
chừng như cây cỏ có hồn
nên chi vạn vật bồn chồn quanh ta.
(more…)

Trần Yên Thảo

1.
Muốn quay lại cõi ban đầu
không vui lúc hợp không sầu lúc tan
thì chan hòa với thiều quang
trộn cùng cát bụi thênh thang đường về.

2.
Bước từ hạt bụi bước ra
ăn tro mò trấu cũng qua một thời
góp vui về với chợ đời
ta xin làm lá cho người đơm hoa.
(more…)

Trần Yên Thảo

cheo_thuyen_qua_song

1.
Đánh liều thuyền giạt sóng xô
con quay hóa chuyển còn vô số lần
thác thân chưa phú đã bần
chưa sinh đã diệt chưa gần đã xa.

2.
Lẫn trong mối nhện bung thùa
râm ran tiếng dế cợt đùa bóng trăng
lòng chưa kịp hết băn khoăn
giảm bề khổ hạnh càng tăng lụy phiền.
(more…)

Trần Yên Thảo

zen_bridge

1.
Nhủ lòng vật thị nhân phi
an bề khổ hạnh chờ chi sự lành
khúc sông eo hẹp đã đành
lòng người eo hẹp mới thành trái ngang.

2.
Đuổi theo cá nước chim trời
giật mình, phí cả một đời ngư ông
ao nhà khi đục khi trong
vẫn nuôi cây cỏ đơm bông từng mùa.
(more…)

Trần Yên Thảo

thuyen_dau_ben_trang

1.
Lạnh lùng nhịp gõ thời gian
mối đùn khe cửa nhện đan lối vào
phút giây chớ dại cưỡng cầu
đuổi từng sợi tóc trên đầu thiếu niên.

2.
Qua chưa kịp tới bến bờ
chiếc thân xiêu vẹo đón chờ phong ba
nhớ người, chợt thấy chim sa
nhớ nhà, chợt thấy trời pha ráng chiều.
(more…)

Trần Yên Thảo

sun-moon-northpole

TẤC LÒNG VỚI ĐÁ.

Dẫu còn bận bịu trần ai
lâm phàm mấy độ há phai lời nguyền
rẽ mây vào tận lâm tuyền
chờ nghe phiến đá mật truyền tâm kinh.

BÓNG NGƯỜI THIÊN THU.

Cơn mưa giạt khỏi chân trời
ngoài thềm hiển hiện bóng người ngàn thu
từ vô lượng kiếp chân tu
tìm về phổ độ cõi u tình này.
(more…)

Trần Yên Thảo

rainbow_zen

1.
Một khe suối hẹp khó qua
cùng trời cuối đất nào xa mấy trùng
đôi bên còn cách một dòng
giữa vô tận có cầu vồng bắc ngang.

2.
Vung tay đập cửa phù đồ
thấy trong bất túc cơ hồ hữu dư
người nằm đó tự ngàn thu
tội cho thể phách hoang vu bấy chày.
(more…)

Trần Yên Thảo

starry_night-van_gogh
Starry Night
Van Gogh

1.
Chuyển thân dù đã xa bờ
thanh âm đời trước bây giờ còn nghe
đường mòn không tránh vết xe
giấc mơ hóa nghiệp đã te tua rồi.

2.
Cam lòng nhện đứt dây tơ
từ niên thiếu đã bạc phơ mái đầu
đem theo tâm sự nát nhầu
khách về ngại bước qua cầu vô chung.
(more…)

Trần Yên Thảo

vung_nuoc

TRĨU LÒNG.

Đối nhân lời lẽ chưa cùng
hoang mang cái thị ngại ngùng cái phi
nghi ngờ đến cả lương tri
khiến cho tâm sự thường khi nặng nề.

CHỐN NƯƠNG THÂN.

Đúc từ sông núi khí thiêng
mà thân thế chỉ hạp duyên phàm trần
ham chi bạt chúng siêu quần
thà chen chúc giữa bầy đàn lập thân.
(more…)

Trần Yên Thảo

reflection

SỰ THƯỜNG.

Căn cơ khó nỗi tư lường
sự tình chồng chất trăm đường nhiêu khê
lắng lòng gọi thức u mê
lời thầy dặn, lấy nhiêu khê làm thường.

KHI GIẢ TỪ TƯỢNG ĐÁ.

Cơ hồ đá cũng tương tư
đá nghiêng vai chạm gần như bóng hình
cho hay đá rất nặng tình
đá rơi nước mắt ai đành quay lưng.
(more…)

Gót tục

Posted: 01/01/2016 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

lang_thang_2

1.
Đừng mơ thoát kiếp lao lung
bao nhiêu lối cũng về chung chỗ nằm
rút tơ sầu héo ruột tằm
một cành dâu úa đã nhằm nhò chi.

2.
Lang thang khắp cõi luân hồi
giữa cơn bĩ cực thấy đời đẹp hơn
đâu cần lánh ngụy tìm chơn
thoát ly sinh tử nào hơn kém gì.
(more…)

Trần Yên Thảo

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

MẢNH TRĂNG XƯA.

Không còn nhớ đã bao thu
mảnh trăng thất lạc trong khu rừng già
nằm đêm du tử nhớ nhà
nhác trông chẳng biết đâu là nẻo quê.

CHÂN KINH.

Đường dương thế rất nhiệm mầu
chớ đem mỗi bước cậy vào trang kinh
giữ lòng một cõi nguyên trinh
ngày xưa đức Phật có kinh sách gì.
(more…)

Trần Yên Thảo

sen_tren_song

1.
Từng bước lạ giữa đường quen
trần ai trót đã mấy phen lỗi thề
vai bao tay gậy cặp kề
chuyến đò cuối bến biết về nơi đâu.

2.
Đèn khêu bấc đã lụi tàn
cát sông chen chúc dần dần chia xa
giật mình ngó lại quanh ta
bao năm kinh sử hóa ra ởm ờ.
(more…)

Trần Yên Thảo

thuyen_muc_ao_sen

TIẾNG GÀ ĐỊNH MỆNH.

Ra công dựng lại núi đồi
từ khi xuống tóc từ hồi khai kinh
tiếng gà định mệnh hiển linh
gáy ran tự buổi bình minh kiếp người.

CƠN ĐẠI HẠN.

Hình như trời đất bồn chồn
khóm tre xơ xác mõi mòn trông mưa
khắp vùng cỏ nội lưa thưa
hoa chưa kịp nở trăng chưa kịp đầy.
(more…)

Trần Yên Thảo

bong_trang_pho_cu-dinh_cuong
Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

1.
Lỡ làng một khối tình si
cơ duyên tính phút an nguy đếm giờ
mắt thần khi đã mịt mờ
soi trăm ánh đuốc cũng quờ quạng thêm.

2.
Biết mình lạc giữa truông sâu
hoa bao độ nở nguyệt bao lần tròn
kẻ đi dấu tích đâu còn
phí công dọ dẫm lối mòn hành hương.
(more…)

Tử sinh ca

Posted: 12/08/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

thien_su_mua_gay

1.
Chân hoang mất dấu cội nguồn
hốt trông diện mạo trùng trùng nếp nhăn
đâu bằng dứt tuyệt băn khoăn
bỏ gậy thúc đất bỏ khăn gieo cầu.

2.
Nước trong dòng đục lẫn vào
gương trong hiển lộ mái đầu tuyết sương
ba hoa về với đạo thường
kẻ câm lặng mới là phường mưu toan.
(more…)

Trần Yên Thảo

nguoi_di_qua_canh_rung-dinh_cuong
Người đi qua cánh rừng
dinhcuong

ĐẤT CỰA MÌNH.

Nối đời vật kế thừa nhau
tre tàn măng mọc khác đâu mà lầm
trăm ngàn năm dẫu tiêu trầm
còn da lông mọc còn mầm lên cây.

SƠN KHÊ TỰ BẠCH.

Buổi sơ cơ rất tội tình
bon chen cái Hữu bực mình cái Vô
từ khi hiển lộ căn cơ
soi trong diện mục Hữu-Vô bất cần.
(more…)