Nghe song gió thì thầm

Posted: 31/05/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Khai kinh bỏ ý chọn lời
cầu an sinh mệnh giữa đời điêu linh
gượng làm liều thuốc cứu sinh
khác đâu tiếng búa gõ đinh quan tài.

2.
Bàng hoàng mở mắt trông ra
bâng khuâng cỏ nội thiết tha hương đồng
chừng như cây cỏ có hồn
nên chi vạn vật bồn chồn quanh ta.

3.
Hai mươi năm ngủ giấc đầy
thủy chung nào biết có ngày có đêm
lời thề xưa đã bỏ quên
sáng ra chợt biết mình quên cả mình.

4.
Đạp từ sóng gió ngoi lên
ta đem tiếng khóc cung nghênh nụ cười
có gì đâu phải chán đời
cuộc chơi tiếp diễn còn người với ta.

5.
Xử nhân, độ lượng theo thì
nên khi xuống chó khác gì lên voi
đâu cần đối diện gương soi
xả thân công đức, mình noi gương mình

6.
Bàn chi tới chuyện trăng sao
non xanh vực thẳm dám đâu so bì
đếm đo nào có ích gì
xa thì diệu vợi gần thì tấc gang.

7.
Ba thu góp lại một ngày
đừng khoe bác ái, đừng bày gươm đao
kể gì vách núi dựng cao
lẻ loi tấc bóng đủ xao lòng người.

8.
Vừa lâm trận đã thọ thương
đem thân tàn tật về nương xứ này
bặm môi lấp liếm qua ngày
xuýt xoa thương tích càng lầy lội thêm.

9.
Bơ vơ đứng giữa ngàn trùng
cỏ cây ngoảnh mặt núi rừng làm ngơ
ta về quét dọn tuổi thơ
trong tinh sạch, có cái dơ chất chồng.

10.
Từ khi biển hóa nương dâu
vẫn nghe sóng gió gọi nhau thì thầm
người theo đuổi cuộc thăng trầm
đêm đêm cỏ nội ta nằm đếm sao.

11.
Ngày xưa độ khách qua bờ
không xua ác quỉ, không nhờ thần linh
bây giờ đối diện muôn sinh
gõ chuông tụng lại thời kinh ban đầu.

12.
Ai đi tìm đạo trên non
ai về lượm nhánh cỏ hoang bên đường
suy cho cùng lẽ bình thường
rồi ra chẳng biết ai nhường bước ai.

13.
Thầy tăng qua kịp chuyến đò
đánh rơi tích trượng ở bờ bên kia
còn dài nắng sớm mưa khuya
tựa vào đâu để xẻ chia dặm trường.

14.
Chập chờn bóng dáng kiêu sa
ngỡ đâu tình lụy, hóa ra lụy tình
chung qui mình tự xô mình
vực sâu nào có ý tình với ai.

15.
Tây phong quét dọn bầu trời
sáng soi nhìn thấu cảnh đời nhớp nhơ
nhiễm từ kẽ tóc chân tơ
bó tay, thần thánh cũng trơ mắt nhìn.

16.
Cựa mình, sâu bọ ngủ đông
nằm chờ phá đất, nằm trông xuân về
xuân lê từng bước nặng nề
mà đâu dám phụ lời thề nguyên xuân.

17.
Người đi nhận diện kẻ về
dọc đường sinh tử chưa hề biết nhau
đôi vầng nhật nguyệt trên cao
cũng không soi tỏ nét hao hao này.

18.
Am thiền khuất giữa truông sâu
từng hồi chuông vọng tưởng đâu cũng gần
lối mòn cây cỏ lấn dần
bóng mây qua ải cũng ngần ngại trôi.

19.
Lời ca bội bạc tiếng đàn
cung thương bỏ nhịp, dần dần lảng xa
phách cầm vất lại tha ma
còn trong hoang tịch, tiếng ca lạc loài.

20.
Điểm đầu chẳng biết bao sương
ngựa không dừng gót, yên cương rã rời
còn trên nếp áo bụi đời
năm ba sợi tóc của thời thiếu niên.

21.
Đóa sen bật nở trong hồ
tưởng chừng vào hạ, ai ngờ đương xuân.
Đêm nằm mộng giấc minh quân
sớm ra dụi mắt còn thân nô tì.

22.
Có, từ hạt bụi hơi sương
không, thì thế giới mười phương cũng hoài
sinh cơ nào có vắn dài
vừa trong kẽ tóc đã ngoài vô biên.

23.
Cuốn theo vật đổi sao dời
còn ôm mộng mị của thời trẻ thơ
cảnh đời tựa chiếc lông tơ
quăng lên bếp lửa còn mơ cảnh đời.

24.
Tình người lắm nỗi nhặt thưa
sớm cười hoan hỉ mà trưa oán hờn
mai ta rũ áo về nguồn
bờ vui ai xẻ bến buồn ai chia.

25.
Tà huy trải nhẹ qua rừng
khách tăng thanh thản trên từng bước đi
nhớ lời cực lạc sinh bi
để tâm phân biệt thường khi lỡ lầm.

26.
Màng chi một cánh hoa soan
nức lòng trước biển hân hoan dường nào
triều lên ta ngả đầu chào
hóa ra bọt sóng đưa vào chỗ không.

27.
Ánh trăng vừa bén chỗ nằm
thần hồn khơi dậy những trầm tích xưa
thoát vùng Quỉ đón Ma đưa
bước qua Phật địa còn chưa định thần.

28.
Bạc đầu còn khóc trong nôi
con sông định mệnh cứ trôi lừ đừ
thoắt trong giây phút chần chừ
cành vàng lá ngọc cũng từ từ rơi.

29.
Chợt nghe chim hót trong vườn
thanh âm văng vẳng, có dường như không
huống hồ trời đất mênh mông
tiếng kêu thất lạc còn trông cậy gì.

30.
Đêm nằm gối mộng chênh vênh
non tiên thấp thoáng, đường lên hiểm nghèo
chập chùng vách núi lưng đèo
chênh vênh gối mộng mà trèo non tiên.

31.
Ba hoa niệm Phật bằng mồm
khác gì kẽ chợ om sòm bấy nay
vãng sinh còn tận chân mây
đường về cực lạc từ đây mịt mờ.

32.
Hằng mong vẹn cả đôi nơi
tạ từ biển cả về chơi trên nguồn
lang thang tay gậy bước dồn
còn nghe sóng giận gió hờn bên tai.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.