Tử sinh ca

Posted: 12/08/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

thien_su_mua_gay

1.
Chân hoang mất dấu cội nguồn
hốt trông diện mạo trùng trùng nếp nhăn
đâu bằng dứt tuyệt băn khoăn
bỏ gậy thúc đất bỏ khăn gieo cầu.

2.
Nước trong dòng đục lẫn vào
gương trong hiển lộ mái đầu tuyết sương
ba hoa về với đạo thường
kẻ câm lặng mới là phường mưu toan.

3.
Bèo duyên mấy kiếp lạc bờ
gậy tre bình bát nương nhờ thập phương
ngựa về tháo bỏ yên cương
trên mê lộ hãy còn vương lụy phiền.

4.
Thoáng trong đêm rất mịt mờ
ánh đèn tả ngạn còn chờ giao lưu
vành môi hiện nét vô ưu
mấy mùa kiếp nạn đã cưu mang nhiều.

5.
Thủy chung mượn đất làm giày
mượn trời làm nón miệt mài rong chơi.
Thủy chung trời đẹp tuyệt vời
hình như giông tố sợ người lang thang.

6.
Rừng chiều mất lối qua truông
hành nhân ngơ ngác tứ phương mịt mùng
không sao định hướng qua rừng
ta ngồi vỗ trán chờ vầng thái dương.

7.
Ngang cung lỗi mấy nhịp đàn
từ trong tao ngộ ẩn tàng tiễn đưa
nặng tình với núi sông xưa
hóa bao nhiêu kiếp còn chưa vẹn tình.

8.
Phất tay gieo hạt vô tình
hoang vu cội rễ không mình không ta
cây thầm lặng mấy xuân qua
sớm nay chợt nở đóa hoa vô tình.

9.
Trải đời bất kể gai chông
thịnh suy chưa tỏ hưng vong chưa tường
trăm sông xé nát mạch nguồn
đợi mưa chỉ thấy chuồn chuồn bay cao.

10.
Trót vương bận chút hình hài
lâm phàm mấy bận dài dài thị phi
đã không màng tới sinh ly
sao còn tách bạch đường đi lối về.

11.
Phớt qua mỗi độ phân kỳ
không lo gần đất ngại gì trời xa
hít vào chưa kịp thở ra
ngay trong chớp mắt đã qua một đời.

12.
Sá gì đường núi cheo leo
ta lê gót tục lần theo dấu người
hốt nhiên ghềnh thác đây rồi
chờ nghe tiếng nước vọng lời thiên thu.

13.
Phôi pha tháng lụn năm tàn
thất lạc nhau đã mấy ngàn năm qua
khi nhìn lại xác thân ta
từ vô lượng kiếp nay ta lại về.

14.
Bờ sinh tử trót hẹn hò
kẻ chơi phương bắc người chờ cõi nam
đường về trần rất xa xăm
mấy phen trở lại biệt tăm dáng người.

15.
Lê la áo rách giày mòn
tới đây lụy những mối hờn con con
khi về rủ áo đầu non
ngoảnh trông dưới núi phấn son dập dìu.

16.
Lẫn trong vận hội xế tàn
tiếng hờn đứt nối như gần như xa
dọn đường về lại đất ta
ngàn năm ma cũ oán ma bây giờ.

17.
Long đong mấy bận nổi chìm
hết ham bước tới chẳng hiềm bước lui
đâu cần bôn tẩu ngược xuôi
ngồi đây chơi hết cuộc vui buồn buồn.

18.
Tình trần đâu dễ phân ly
ngại gì ánh mắt tiếc chi lời chào
không phụ ước, chẳng mong cầu
gương đâu giữ bóng, bóng nào tìm gương.

19.
Chập chờn đâu đó tiền thân
đường tơ kẽ tóc tuy gần hóa xa
thoạt ngờ viễn khách đi qua
hay đâu hoa trước là hoa bây giờ.

20.
Một thời phản bội máu xương
đem thân quán trọ làm vương quốc mình
mãi mê bắt bóng lộng hình
chợt khi tỉnh ngộ thấy mình như xưa.

21.
Phụ phàng đâu phải chơi ngông
đóa hoa vô sắc nở trong vườn trần
dẫm lên hoa chớ ngại ngần
hoa vô sắc cũng đâu bằng vô hoa.

22.
Phí công vượt núi băng ngàn
ngồi chưa ấm chiếu vội vàng bỏ đi.
Rạch ròi từng sợi lông mi
cũng chưa thấu được lẽ nghi ngờ này.

23.
Tử sinh thuyền đã ghé bờ
hành nhân nấn ná còn chờ tiễn đưa
huyền cầm trỗi lại cung xưa
lão chài nhớ biển còn chưa kịp về.

24.
Vẫy tay trước lúc qua đò
vô duyên đời trước hẹn hò mai sau
khi về đâu đã thấy nhau
người còn ẩn dạng phía sau mộ người.

25.
Tôi rao bán tự thuở giờ
bán con sóng lạ cho bờ bến quen
bán từng trang sách không tên
thần linh từ đó cũng quên miếu thờ.

26.
Đem thân vào chốn tư nghì
lạc trong chữ nghĩa lấy gì dụng tâm.
Tấc lòng trong suốt như băng
tổ sư vất sách thầy tăng bỏ chùa.

27.
Chiều nghiêng bên cụm tre già
phất phơ trước gió một tà áo nâu
nối đời ruộng cả ao sâu
cánh chim phiêu bạt từ lâu chưa về.

28.
Ẩn tàng dưới lớp áo tu
một đời khổ hạnh công phu chưa thành
con chim sâu nhỏ đầu cành
hót đôi ba tiếng mà thành cơ duyên.

29.
Núi mòn sông cũng cạn theo
mặt trăng thiên cổ còn treo đầu gành
con sâu cái kiến xây thành
hồn sông phách núi cũng đành bó tay.

30.
Mất còn có cũng như không
nên chi trời đất uổng công hẹn hò
từ vô lượng kiếp đến giờ
vượt sinh tử cũng tới bờ tử sinh.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.