Cõi vô cùng

Posted: 14/07/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Tượng Phật tọa thiền
Lê Thành Nhơn

1.
Từ khi nhận mảnh hình hài
an cư sánh với lưu đày khác chi
lối về âu cũng đường đi
không dưng lại có nhiều khi chạnh lòng.

2.
Vén màn hỗn độn chui ra
thủy chung chưa thấu chỗ ta chỗ mình
lân la vào cõi nhơn tình
mượn đôi vết máu lộng hình trái tim.

3.
Còn đương rộn gót ta bà
hốt nghe đâu đó tiếng gà trở canh
sãi về, chùa cũ vắng tanh
vài ba chiếc lá rơi quanh Phật đài.

4.
Nợ nần góp gió từ xưa
nếp nhà xiêu vẹo còn chưa đắp bù
người đi sơn dã biệt mù
ở đây ngiệp chướng cầm tù cơ duyên.

5.
Lời kinh tiếng mõ trầm trầm
cũng vang vọng thấu chỗ nằm thiên thu.
Ngọn đèn khi tỏ khi lu
cũng soi suốt cuộc phiêu du ngàn trùng.

6.
Chưa từng ra khỏi bờ tre
đường qua lối lại vắng hoe trăm bề
chưa đi sao gọi là về
khác đâu dòng nước chưa hề xuôi đông.

7.
Lên non, lên tận đỉnh đầu
sẩy chân vực thẳm rơi vào phiêu linh
chân này chạm xuống bờ sinh
chân kia bờ tử nào kinh sợ gì.

8.
Ngút ngàn thăm thẳm sơn khê
cánh chim phiêu bạt tình quê rất tròn
con sông trái núi hao mòn
chim về rừng cũ đâu còn tổ xưa.

9.
Cơ duyên rất đỗi lạ lùng
chẳng ai xui khiến, tay cùng nắm tay
giữa đường bất chợt nào hay
gặp từ vô thủy đến nay trùng phùng.

10.
Cá kình chưa vượt vũ môn
đem thân làm khách du côn về trần
đời sao đẹp đẽ vô ngần
sớm mà biết được đâu cần vũ môn.

11.
Hai vầng nhật nguyệt đều mờ
đa đoan tưởng vọng bây giờ lụy thân
vùi đầu trong mớ hư văn
uổng công dọ dẫm vết chân nhà thiền.

12.
Đất trời đảo lộn căn cơ
muôn hồng ngàn tía còn trơ bãi cồn
về đây lấy phách gọi hồn
lấy họa làm phúc lấy buồn mua vui.

13.
Ngọc kia dù đã dũa mài
dung nhan kiều diễm hình hài khác xưa
đâu bằng diện mạo nguyên sơ
còn nằm trong đá khi chưa dũa mài.

14.
Lỡ đường nghỉ tạm chùa quê
giấc ngon quên hết nhiêu khê dặm trường
hồi chuông sớm dục lên đường
chiêm bao rớt lại trong vườn chùa quê.

15.
Thà ôm thân thế ngủ vùi
không cho tâm địa nẩy chồi tư duy
lời rằng, vật thị nhân phi
sẩy từ một niệm cơ nguy trùng trùng.

16.
Giày vò chút nỗi niềm xưa
bao năm gạn đục còn chưa lắng lòng
muốn quay về thuở hài đồng
an tâm rừng núi đẹp lòng cỏ cây.

17.
Một phương hội tụ trăm đàng
tiếc gì hạt thóc lọt sàng xuống nia
bờ này vọng tưởng bờ kia
xui cho tâm sự rẽ chia trăm đàng.

18.
Còn mơ hồ lẽ tử sinh
vội ra mắt tổ nài xin thoại đầu
tổ sư chẳng thốt lời nào
liền tay tích trượng gõ đầu tiểu tăng.

19.
Tìm cá nước, đuổi chim trời
trông cây luyến cội chờ người thủy chung
nặng lòng vì lẽ cát-hung
gởi thân phiêu giạt hết đông sang đoài.

20.
Hải đường mấy độ đơm hoa
dường như vóc dáng đã qua xuân thì
trăm năm đâu đã hề gì
già nua rồi cũng tới kỳ đơm hoa.

21.
Lụy xưa tỳ vết đâu còn
hết da diết hận, hết mòn mỏi trông
tấc lòng giờ đã trống không
ngao du thuận với núi sông nhiều bề.

22.
Cầm như từng đợt sóng xô
đạo vô sở đắc, tâm vô sở cầu
giờ cùng vạn vật tâm đầu
sánh vai nhau bước qua cầu tử-sinh.

23.
Vừa khi tỏ nẻo sông hồ
chẳng màng ti tiện, há nhờ thanh cao
cần gì sóng cả lao xao
một viên cuội đủ làm chao mặt hồ.

24.
Vẫy chào nghiệp cũ ra tro
ta khoanh tay đứng nhìn mơ mộng tàn
từ đây xuống phố lên ngàn
đi trong cõi thực, phũ phàng mộng mơ.

25.
Nát lòng vì nỗi miệt mài
quanh năm ngồi đếm cát ngoài bãi sông
giật mình ngó lại tay không
mê chi của báu nằm trong nhà người.

26.
Chờ dòng máu trở về tim
nôn nao như thể bầy chim nhớ rừng
dù khi gặp bước đường cùng
trái tim dòng máu chưa từng phụ nhau.

27.
Một thân vung vãi kiếp này
thâu đêm trằn trọc tới ngày âu lo
mãn đời chưa hết quanh co
tấc gang hữu hạn mà đo vô cùng.

28.
Ngập ngừng trước ngã ba sông
nước không chỗ tận, trời không chỗ cùng
ngoảnh trông thế giới mịt mùng
hình như ta cũng thấy lòng vô biên.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.