Sóng lòng chưa lặng

Posted: 05/02/2019 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Đếm cho hết cát sông Hằng
cũng nào dám đọ chim Bằng cá Côn
cầm như vượt cả Vũ Môn
cũng đâu dám sánh cá Côn chim Bằng.

2.
Chưa hề thấy nặng đôi vai
ngộ ra, thầy vốn mát tay chỉ đường
trần ai dù rất khó lường
cũng qua gần hết dặm trường nhiêu khê.

3.
Về đây mất dấu quê làng
trải dài cảnh lạ ngút ngàn chân mây.
Nhủ lòng thềm cũ đâu đây
chẳng qua tâm địa bấy nay lạc loài.

4.
Chập chùng núi dựng cao xanh
lão tăng gác trượng nhìn quanh núi rừng
đỉnh cao chưa thấu vô cùng
khác gì đâu thuở chưa từng lên non.

5.
Dòng khô bến bãi điêu tàn
chớ e ngại, dẫu đời càng quạnh hiu
cầm như nhà dột cột xiêu
gió lùa trang sách đèn khêu hững hờ.

6.
Ôm lòng một khối oan gia
mua ân chuốc oán từ ba bốn đời
cần đâu ta thán nhọc lời
bóng tà huy đuổi theo người tà huy.

7.
Vốn không quen thú sông hồ
bao năm cứ mãi vật vờ nước mây
lòng mong thẳng tới phương tây
cớ gì tay lái làm quay hướng thuyền.

8.
Không dè dặt mỗi bước đi
xuôi cho cỏ dại thường khi được mùa.
Xử người quen lối bung thùa
tới khi lận đận đổ thừa cơ duyên.

9.
Dù cho ba bảy cũng liều
đuổi làm sao kịp bóng chiều non tây
đành ngồi khóc mướn thương vay
gió lùa mặt nước khẽ lay cánh bèo.

10.
Lâu rồi, xuân đã đi qua
ở đây sót một bông hoa chưa tàn
hoa không lộ chút bẽ bàng
làm thân nở muộn há màng duyên ai.

11.
Còn dây dưa những muộn phiền
trải từ xuân-hạ nối liền thu-đông
dập dồn tiếng gọi núi sông
ngước lên chợt thấy mình không muộn phiền.

12.
Mơ gì tới cõi cao sang
thà về làm khách lang thang bên đường.
Lỡ khi thế sự bất tường
kề vai quỉ sứ chia nhường áo cơm.

13.
Cơn mưa tắm gội đêm hè
hắt qua song cửa làm nhòe trang kinh.
Trước đèn thầy sãi lặng thinh
cũng không hề biết trang kinh ướt nhòe.

14.
Đường trần lắm ngả phân ly
lòng không an định biết đi hướng nào.
Thác thân nhầm cõi ba đào
liệu đem sinh tử cậy vào tay ai.

15.
Mái thưa trăng dột chiếu nằm
đêm sâu giấc cũng vừa tầm chiêm bao
thấy người tâm thể hư hao
lệ rơi xuống chiếu trăng sao ướt đằm.

16.
Rã rời sau mấy cuộc đua
cũng chưa thoát phận cơm vua ngày trời.
Còn bao ân oán với đời
đành lòng trút hết cho người đến sau.

17.
Sóng xô lớp lớp xa bờ
còn nghe từng đợt reo hò trong ta.
Sóng trùng dương đã đi xa
thanh âm réo gọi thì ra sóng lòng.

18.
Tình nhà xé nát tim gan
từ sơ sinh đã lang thang đến giờ.
Tóc xanh rẽ sóng tìm bờ
bạc đầu còn mãi vật vờ giữa khơi.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.