Đầu năm nhìn lại

Posted: 05/02/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Trước đây, nhà thơ Bắc Phong sống cùng địa phương, sinh hoạt với anh em chúng tôi: Nhà thơ Luân Hoán, nhà văn Song Thao, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn… Về sau, do công việc anh dọn về thành phố Toronto, cách chốn cũ sáu giờ lái xe. Trong thầm lặng, anh đơn thân dựng được trang Sáng Tạo và để nhớ bằng hữu phương nọ, anh cho chúng tôi góp mặt ở nhóm chủ trương.

Ở xa, chúng tôi chỉ có thể “bắt tay” với nhà thơ Bắc Phong bằng vào mỗi một cách: Đóng góp bài. Và chúng tôi đã vui sướng với thành quả mà Bắc Phong gặt hái được. Riêng cá nhân tôi, Sáng Tạo là trang mạng lôi cuốn tôi nhất, hợp tạng tôi nhất, vì ở đó thường khi vẫn xuất hiện những tiếng nói, những nỗi lòng uất nghẹn trình bày qua thơ văn. Tôi vẫn “ngoan cố” với ý nghĩ, rằng người làm văn học nghệ thuật phải biết chia sẻ những đớn đau quanh ta, khi nạn nhân không đủ tỉnh táo để đưa lời trần tình, một tiếng than van. Dửng dưng, lãnh cảm, vô ngại, chính điều đó đã mang “anh” đi xa tôi. Anh tự khoanh vùng, tách biệt. Quan niệm sáng tác của anh không thích vấy tới những thứ “rắc rối” nọ. Tôi tôn trọng, và tôi có nhuốm chút buồn lòng.

Tôi theo dõi, để ý rằng những cây viết cũ dần dà thưa vắng một chen vai thích cánh, nhưng ngược lại Sáng Tạo đang có đông khuôn mặt mới vừa nhập cuộc. Lành thay, họ gửi bài từ trong nước ra, và dĩ nhiên tôi đón nhận, nhìn thấy một đốm lửa nhỏ cháy lung linh trong dòng thơ văn vừa chuyển tải nóng sốt kia. Nếu bạn vẫn xem thơ văn hải ngoại luôn ấp ủ những gì thơ mộng, lãng mạn, an lành… thì có lúc bạn phải nhìn nhận tới một sự thật trần trụi còn đó, sát bên lưng. Một sự thật nhói lòng. “Bưng chén cơm lên mà đôi đũa rớt hồi nào chẳng hay!” (trích ca dao).

Nhiều người trách lắm khi tôi viết có hơi sa đà, “thù dai” chế độ Cộng sản. Tôi không cải chính, bởi lẽ khi phân bua, tôi thấy rõ sự bất lực mà mình có. Tôi chẳng đủ sức để viết ra một đoản văn “lượm” nước mắt của người đọc khi tả lại cảnh một em bé nằm ngủ vật vạ bên góc phố, bên căn nhà cũ nay chỉ còn lại một đống gạch đá. Bên kia đường, nào xa với tang thương, thành phố đang rậm rật bao lụa là “đi bão” đón xuân con Heo. Những lợn lòng chưa hề lợn cợn một dấu hỏi: Em là ai? Tết đang tới sao em màn trời chiếu đất nằm đó, lạc loài hơn cả người ngoài hành tinh?

Tết tới, ở ngoài này, chỉ là cái cớ để nhớ lại những vàng son đã vuột mất. Theo tập quán, những ngày đầu năm linh thiêng, người ta tránh nhắc tới bao bất hạnh sầu tủi, người ta tập dối lòng. Họ cũng kiêng cử quét nhà, cho rằng làm vệ sinh kiểu ấy sẽ dọn sạch tài lộc, nghèo suốt năm. Tôi tịnh khẩu. Tôi không quét nhà, tôi chỉ hút bụi. Máy già nua vang vọng, đinh tai tựa tiếng pháo nổ bên thềm ngày xưa. Ồn quá! Người trong nhà ngầy ngà. Tôi tắt máy. Tắt thứ này đâm buồn tay lại mở thứ khác. Bạn biết đó, nào còn có gì để vọc tay ngoài máy vi tính. “Ôi ta buồn ta đi lang thang”, bởi vì đâu mà bắt gặp một bài thơ. Tôi xin chép lại, chút choáng váng mà tôi vừa gặp phải. Kệ đi mà, cũng là một cách “ôn cố tri tân”. Bài thơ mang tên “Nước”:

Người ta gọi tôi là địa chủ
Đây là một lũ người tự xưng cùng đinh
Đem bắt trói tôi vào một cột đình
Đã hai ngày qua tôi vẫn làm thinh
Nhưng đến trưa nay tôi bỗng hoảng kinh
Số là tôi khát nước lắm rồi
Ôi chao tôi ao ước tôi ao ước
Và không thể cầm lòng tự cao
Tôi kêu hãy cho tôi nước nước nước
Tôi bỗng nghe một tiếng trả lời: được
Rồi một kẻ đi đến rất chậm bước
Lúc đứng gần sau lưng tôi nó nói thỏ thẻ
Hãy hả họng cho tao đổ tội nghiệp đồ chết khát
Tôi cảm động nhắm mắt run run hả họng khô rát
Nó hắt ngay vào một nắm cát.

Tác giả bài thơ là Quách Thoại (sinh ở Huế 1930, mất ở Sài Gòn 1957). Quách Thoại nổi tiếng với bài thơ “Thược Dược”, được những người tu tập Thiền đề cao, được các đặc san Phật giáo hết lời tán dương, in lại suốt thập niên 1960:

Đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu

Ta sụp lạy cúi đầu.

Cùng một tác giả, nhưng hai bài thơ bày ra hai cảnh giới khác biệt, đối nghịch đến không tưởng. Tôi yêu thích chữ nước nước nước ấy quá, ngoài thứ chất lỏng nhằm giải khát, nước còn thế thân cho “đất nước”, quê hương.

Thôi, tôi chẳng dám “dài dòng văn tự” làm gì cho các bạn thêm chạnh lòng. Nếu được là người đại diện cho Sáng Tạo, tôi xin thay mặt các anh trong ban chủ trương thành thật kính gửi lời chúc năm mới đầy sức khoẻ tới quý vị, tới các anh chị cầm bút ở khác địa hình từng chung tay đóng góp bài vở luôn thân tâm an lạc để sáng tác ra những điều tâm đắc. Mùa xuân, xin hãy nghĩ về một thứ gì tạm xem là hy vọng, kỳ vọng tới “ngày ấy thanh bình chắc nở hoa” (Quang Dũng).

Hẹn nhìn lại nhau trên trang Sáng Tạo suốt năm Kỷ Hợi vui nhiều hơn buồn.

Mượn nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Hải hiện ở Sài Gòn câu này:

Khuyển ngoạ giai tiền tri địa noãn
Thước đăng mai thượng xướng xuân minh.

Chó nằm trước thềm biết mặt đất đã ấm lên
Chim khách đậu trên cành mai hót mừng mùa xuân tươi sáng.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.