Tâm sự chiều ba mươi tết | Bài thơ gói tết | Đưa ôn mệ Táo về trời | [Riêng] người thơ

Posted: 05/02/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tâm sự chiều ba mươi tết

xin thưa cùng với bà con
ở nơi tui ngụ đang còn trớn mưa
túi ni là đón Giao Thừa
tạ trời đất tạ ơn mùa giao thoa
đèn nhang e thấm can qua
lời ân tạ giạt mưa sa giọt đầy
rớt mưa lộp độp như vầy
làm răng nghe đặng lời cầu xin chi

một năm chờ đợi phút ni
răng mưa phá đám cách chi vậy trời


thiệt không khứng bụng ưng nơi
phút Giao Thừa khấn mấy lời không xong
e chừng mưa thấm ba Mồng
rứa là Tết ngấm lạnh lòng xót xa
tới nơi chốn rất lạ nhà
có ba ngày Tết ngoái mùa giao thoa
mưa dìm khói lựng bay xa
làm răng tới chốn quê nhà tui đây!

vẫn còn rớt hột mưa dày
chiều ba mươi Tết ngồi day bứt buồn

bày chi câu chữ luôn tuồng
ghé nương Thơ nhắc dặm đường xa nhau
mấy mươi năm đó chừng lâu
chưa lần mô Tết gặp nhau quê nhà
thời gian lần lựa phôi pha
ai ngờ cứ vẫn xót xa nhớ hoài
dẫu cho Đông lạc tới Đoài
chiều ba.mươi.tết cứ đòi nhớ thêm

…mưa còn rớt ngấn đọng thềm
hiên trăng thầm lặng ngồi bên lặng thầm…

(hiên trăng chiều ba.mươi.tết quê xa 04/02/2019)

 

Bài thơ gói tết

dặm đường năm tháng kiếp ly hương
mổi năm mổi đợi ba.ngày.Tết
là biết đời mình chưa chấm hết
vẫn trầm nhang hoài nhớ thơm lừng

vẫn còn xếp lá gói bánh Chưng
vẫn siết no tròn đòn bánh Tét
vẫn ngồi quây quần vui quậy mệt
vẫn bên nhau canh nồi bánh Tết

thương ơi tiếng pháo xa đì đẹt
giờ biến ngàn dâu giạt tang điền
nhớ ơi đôi mắt nhìn lúng liếng
chừ thêm tám mắt ngó liêu xiêu

rứa đó em ơi đời ai biểu
hồi nớ ngồi canh nồi bánh Tết
giữa khuya thay nước nồi sợ khét
ai hồng đôi má ghé nụ hôn

từ đó níu tình rồi bắt trớn
canh nhau hôm sớm tới bây chừ
kỷ niệm ngày xưa em cứ giữ
tôi thì chia sớt bỏ trong Thơ

chừ con cháu mình quây quần đó
em bày xếp lá gói ngày xưa
bánh Tét bánh Chưng đòi trả bữa
ngồi canh nồi bánh lạc Đông Đoài

e chừng có đứa mô thương ngoái
hun nhau một cái giống hồi Ba
rứa thì rứa đó chi mô lạ
cứ tới luôn cho nhớ hồi xưa

…ơi hồi xưa gói bánh đã nưa
nay viết bài Thơ thèm giải ngứa…

(ngẫu hứng chiều gói bánh
nhà chú Tư Đào 26/01/2019)

 

Đưa ôn mệ Táo về trời

là buổi đưa hai Ôn với Mệ
về Trời [mô dám nói chầu Trời]
Cali cuối Đông còn rét tới
nỗi lòng đưa tiễn khói trầm nhang
bay quấn hai Ôn cùng với Mệ
ấm vừa hay thấm lạnh đường xa
nhắc chừng hai Ôn nên giữ ấm
cẳng chân không nổi chịu cảm hàn
Mệ thì khỏi nói lời thương cảm
khăn quàng áo ấm giàn trời luôn…

[đêm ni chỉ một mình luống cuống
lui cui bày biện giờ tiễn đưa
vợ thì đau răng nằm xuôi cựa
con thì mổi đứa mổi ra riêng…
]

hương khói vẫn thơm lừng bay liệng
mứt ngọt trà ngon ghém lòng thành
đặc biệt năm ni thêm đòn bánh
tranh đua nhản hiệu Trần Gia Trang
hai Ôn với Mệ đừng phát ngán
nếm qua cũng gợi chút hương quê
dẫu đòn bánh Tết nhìn quá ẹ
mà nhưn rước nhị rất mặn mòi
công khó cả nhà ngồi nhức mỏi
chú Tư Đào canh bánh mệt khờ

[rứa đó bấy nhiêu lời bày tỏ
hai Ôn với Mệ chứng giùm nghen
năm cũ rồi qua Năm Mới đến
hạnh phúc an khang Trần Gia Trang
]

bài Thơ con viết kịp tàn nhang
khuya hai.mươi.ba.tháng.Chạp chờ Kỷ Hợi…

(12:30 đêm 28/01/2019 – 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất)

 

[Riêng] người thơ

Xuân này thất.thập.cổ.lai
.hi hi chi chỉ mím chi miếng cười
giờ qua cầu ván đời người
hưởng nhờ bonus tuổi đời Trời cho
sáng ho tràng hạt đã ho
chiều co chuông mõ buồn so phát rẩu
tối nghe chăn nệm lầu bầu
cái thằng ni hắn sống lâu dữ Trời!

một thương cái dáng để đời
hai thương cái tật cứ đòi làm Thơ

mai rồi thẳng cẳng xụi lơ
người đi còn để lại Thơ nhớ người
dẫu Thơ chó dẵm gà bươi
cũng là Thơ của một người đi xa
tình cờ ai có đọc qua
ngậm ngùi nhớ Trần Huy Sao một thời
Thơ Văn nương cuộc rong chơi
trước khi ngụp lặn tăm hơi ta bà

thế gian vốn của người ta
lu bu chút xíu như là xủi tăm

nghĩ chừng đó mới chằm hăm
văn(g) thơ thẩn suốt tháng năm chóng chày
bởi nay còn nán vơi đầy
mai về ghé bến xum vầy cõi xa
khi còn nương chốn ta bà
thì Thơ cứ thả cho đầy tuổi tôi
thỏa đam mê trọn cuộc đời
có Thơ vuốt mắt tiễn người đi xa

một đời xuôi ngược phong ba
cuối cùng rồi cũng ghé qua cõi ngoài

cũng may còn có một thời
dành riêng ra dịp gọi.mời đam mê
giựt thương giành nhớ trăm bề
áo cơm chan vói bộn bề thơ văn(g)
sáng ra trầm mặc Hiên Trăng
tối vô thầm lặng Phòng Văn níu tình
tình quê tình ái tình mình
trải ngàn dâu giạt linh đinh xứ người

thơ ơi nghẹn đắng tiếng cười
văn(g) ơi đau lấn nửa đời ly hương

tới đây cuối đất cùng đường
dựng lều tranh vái tang thương quê nhà
trần thân thọ địch bôn ba
giú riêng ra một quê nhà nhớ hung
trước sau rồi chẳng đặng đừng
ghé câu nương chữ níu từng đam mê
là thơ văn(g) ngoái đường về
dẫu trùng khơi vói sơn khê bạt ngàn

chì còn lòng dạ ngấn tràn
bỏ trong Thơ buổi ra ràng cuộc chơi…

(viết dưới hiên trăng 30/01/2019)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.