Trần Yên Thảo
1.
Phố phường xe ngựa dập dồn
người thì đầu bạc phố còn thanh xuân
chào kẻ lạ, chào người thân
chào luôn tiếng sét ở lưng chừng trời.
2.
Từ khi bái kiến chân sư
theo thầy mỗi bước gần như bóng-hình
tưởng đâu rũ sạch phàm tình
khi vào chợ mới biết mình chưa tu.
3.
Bóng ai thấp thoáng ra vào
hình như chú tiểu châm dầu đèn khuya.
Ta ngồi đếm từng giọt mưa
trang kinh vô tự còn chưa vỡ lòng.
4.
Từng cơn bão rớt đi qua
biết còn rơi lại trong ta chút gì.
Chỉ mong ứng xử theo thì
ngoài ra nào dám so bì thiệt hơn.
5.
Bao năm ngồi vẽ mặt mình
hết bôi lại vẽ mà nhìn chưa ra
sớm từ trong cửa bước ra
hốt nhiên chạm mặt cái ta bước vào.
6.
Còn nghe tiếng dế thở than
đêm nằm quán trọ chưa an chỗ nằm.
Tới đây đâu phải lạc lầm
vì con tạo đã cấy mầm cơ duyên.
7.
Chiêm bao phiêu lãng phần hồn
mặc cho phần xác hãy còn nằm trơ
hồn về cứ tưởng trong mơ
núi xanh như cũ còn ngơ ngẩn gì.
8.
Chia lìa đâu đã chia phôi
máu đi theo mạch nước xuôi theo dòng
quan san dù cách mấy trùng
vẫn nghe tường tận tiếng lòng tri âm.
9.
Ý không hiển hiện qua lời
ta ôm văn tự tìm người lập ngôn
người thì đã khuất sau non
ta về liệm sách vùi luôn theo người.
10.
Mưa dầm từng giọt thấm lâu
tử-sinh phúc-họa gồm thâu vào lòng
thênh thang đường tới đại đồng
hiềm vì luyến chút bụi hồng thế gian.
11.
Muốn lên đập cửa nhà trời
ngại thân phàm tục, ngại đời trái ngang.
Quay về đập cửa dương gian
mới hay vạn vật còn đang ngủ vùi.
12.
Dẫm lên đá nát vàng phai
tri âm biết có còn ai mà chờ
trút phăng ác niệm bên bờ
qua sông rồi cũng phớt lờ thiện tâm.
13.
Cảnh chùa sương khói mịt mờ
khách hành hương phải thăm dò tiếng chuông
ngỡ đâu chùa ẩn trong sương
định thần mới tỏ khói sương phủ chùa.
14.
Khách thiền nhẹ bước tiêu dao
vén mây lên tận đỉnh cao non đoài
lòng không bận bịu quan hoài
hét vang một tiếng lạnh dài núi sông.
15.
Thánh-phàm bước tựa vai kề
hóa ra thiền cảnh chưa hề cao thâm.
Một thời bứt phá sơn lâm
chẳng qua về với cái tâm bình thường.
16.
Thả mồi bắt bóng hao hơi
đỉnh cao phú quí là nơi cơ hàn
trần gian dù lắm bạc vàng
hốt cho đầy túi cũng hoàn túi không.
17.
Khách về cứ ngỡ lạc đường
thềm xưa trước mắt mà dường như xa.
Trách chi cái thuở bôn ba
tình nhà dào dạt đường xa hóa gần.
18.
Lọ phiền số kiếp rêu rong
từ nguyên thủy vốn đã không có gì
xử theo cảnh, sống theo thì
không toan bắt cá cần gì tới nôm.
19.
Đảo điên văn tự rối bời
thà không có sách như thời man di
ta về thiêu đốt thị-phi
vất luôn quyển sách thường khi gối đầu.
20.
Đâu rồi, cảnh tượng phồn hoa
đất hiu quạnh đất người xa vắng người
còn in trên lớp bụi đời
gót son lẫn lộn gót người du phương.
21.
Ai xuôi đá dựng thành người
bỏ sau lưng một kiếp đời vô tri.
Biết sầu tử biệt sinh ly
biết lo thế giới thịnh-suy khó lường.
22.
Mơ tìm đến cõi cao siêu
phụ đời chơn chất đuổi theo vô cùng
muôn chim ngàn thú nhớ rừng
mà lòng viễn khách chưa từng nhớ quê.
23.
Khi về tìm lại tâm đầu
hình như ngờ ngợ lối vào đâu đây
mặt trời đếm bước về tây
đồng không mông quạnh hây hây gió chiều.
24.
Hành trình khó tỏ gần-xa
tả tơi vì nợ, phong ba vì tình
từ nơi cát bụi hóa hình
tới đây ngồi kể chuyện mình xưa-sau.
Trần Yên Thảo