Tiếng dội của vô thanh

Posted: 12/09/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Ngẩn ngơ từ giấc mộng đầu
cầm như hạt cát lẫn vào hà sa
một vùng sơn cước bao la
núi kề cận núi người xa cách người.

2.
Tháng ngày bỏ lại bên sông
đường vô ngại kể như không tháng ngày
nhân sinh nào có vắn dài
nước trùng dương cũng như đầy như vơi.

3.
Thác sinh nhiều kẻ lắm lời
ba hoa từ độ đất trời chưa chia
hàm hồ lẽ nọ lý kia
dựng hồn thiên cổ làm bia chịu đòn.

4.
Hoàn hồn cơn sốt vỡ da
nhìn chân diện mục biết ta sống còn
bể dâu bóp méo vo tròn
nụ cười kiếp trước hãy còn trên môi.

5.
Mùa đi, gió ở lại cành
cây không còn lá cũng đành rung cây
cái nhầm đuổi bóng trong mây
đâu còn lá ngọc mà lay cành vàng.

6.
Mộng đưa đường tới thiên thai
bên dòng suối ngọc soi hai mái đầu
tỉnh ra chẳng biết phương nào
bóng người bên suối cũng hầu như quên.

7.
Áo tu mấy nếp bung thùa
đi không phải lối đổ thừa đường xa
lỡ rồi, đánh bạn với ma
vàng-thau lấp liếm cho qua cuộc cờ.

8.
Chẳng cần đài các thanh cao
mối tơ hệ lụy mong sao đừng dài
khi đi nào dám cảm hoài
trần duyên một khắc mệt nhoài thân tâm.

9.
Ngước trông chưa thấy non đoài
tưởng chừng thời khắc còn dài lê thê
ngờ đâu chiều xuống nhanh ghê
cuộc vui bỏ lại khúc Nghê Thường này.

10.
Cuối trời rực ánh hoa đăng
dứt tâm phân biệt còn ngăn cách gì
gậy tre nhấc bước xuân thì
hình dung lão trượng khác gì hoa niên.

11.
Về nơi thủy tận sơn cùng
cắm cây lúa mới trên vùng đất xưa
cơ trời hòa thuận gió mưa
chờ người luân lạc còn chưa kịp về.

12.
Trời vừa tỏ rạng sao mai
hành nhân lưỡng lự trước hai ngả đường
ngả kia cảnh giới khó lường
ngả này trở lại vui buồn như xưa.

13.
Chẳng qua hạnh nguyện chưa đồng
người tu kẻ tục còn bồng bế nhau
biển đời lắm nỗi nông sâu
an tâm lập mệnh dám đâu cợt đùa.

14.
Đem đời thực ném vào mơ
đứng bên dòng nước ngẩn ngơ sự tình
qua sông tìm lại bóng mình
dường như chỉ thấp thoáng hình bóng ai.

15.
Hốt đâu sấm dậy đùng đùng
nghe rung chuyển đến tận cùng núi sông
ngoảnh nhìn trời đất lặng không
hóa ra sấm dậy từ trong lòng mình.

16.
Uổng đời mặc áo ăn cơm
te tua sóng gió còn ôm lấy lời
lấm lem khuôn mặt ngàn đời
đường quê mỗi bước một rời rã thêm.

17.
Bổn sư nắm áo dặn dò
đừng tôn thánh chúa đừng phò ma vương
bóng mình, mình tự náu nương
ân kia oán nọ đừng vương vấn gì.

18.
Phách-hồn khi hợp khi tan
trong tao loạn, thấy dung nhan hãy còn
mặc tình sông cạn núi mòn
an tâm tính cuộc vuông tròn về sau.

19.
Hốt nhiên thầy sãi bật cười
trang kinh vô lượng từ từ bốc hơi
kể gì sóng cả mù khơi
nương theo phiền não tới nơi bồ đề.

20.
Cánh cò thấp thoáng đồng xa
dường như tín hiệu kẻ tha hương về
cũng chưa đến độ lỗi thề
răng long tóc bạc có hề hấn chi.

21.
Tưởng khi bóng ác về chiều
còn trong thân phận ít nhiều cơ duyên
nào ngờ qua bấy truân chiên
chút duyên mọn cũng thành thiên cổ rồi.

22.
Từ ngày cầm bát mang y
gót ta bà cũng thường khi nhớ chùa.
Cam thân ngọn cỏ gió đùa
bỗng dưng nhớ mẹ giữa mùa Vu Lan.

23.
Sông trôi thờ thẩn nhớ nguồn
động tình cô lữ càng chồn bước đi
đàn cầm phách tấu lâm ly
cung thương luống đợi khách tri âm về.

24.
Bóng người ẩn khuất vào ta
ngay trong tâm địa mà xa ngàn trùng
vẳng nghe lời gọi tương phùng
âu là tiếng dội từ vùng vô thanh.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.