Lời bộc bạch của đá

Posted: 16/02/2018 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

TÓC XANH MÂY TRẮNG

Buổi sớm hỏi đường mây trắng
vô cùng mây trắng về đâu
tóc xanh hỏi đường tóc trắng
gậy tre tung vạt áo nâu.

NÚI XANH HOA HỒNG

Thức dậy hoa hồng chưa thắm
lối mòn chưa thấy ai qua
núi xanh đường còn xa lắm
ta về hỏi cháu con ta.

TRE TÀN MĂNG MỌC

Trước gương cạo râu chải tóc
bên đường rũ áo thị-phi
ngàn năm tre tàn măng mọc
trăm năm đâu đã hề chi.

CHÂN DIỆN MỤC

Quê xưa ngút ngàn rừng rú
đường còn khuất nẻo chiều hôm
tìm ta, ta về đất cũ
quên người khách lạ sau gương.

CỤM SAN HÔ

Ngã mũ chào con nước lớn
bế bồng một cụm san hô
lặng im chừng nghe thấy ớn
chân dung một cõi cơ đồ.

CÕI THỰC

Chợp mắt nghe đời vấn tội
cây xanh lả tả trái sầu
mở mắt tìm đường sám hối
vì đời có bạc ta đâu.

GẶP THÁNH

Dưới núi hỏi đường lên núi
tiều phu chỉ ngẩn chỉ ngơ
quanh co không hề lạc lối
thánh nhân hay kẻ khù khờ.

CHỚP MẮT

Côn trùng chưa hề dám động
chân đi mỗi bước ngặt nghèo
chớp mắt dường như tỉnh mộng
từ nay đánh rắn giết mèo.

KHÉP CỬA VƯỜN XƯA

Trở giấc mặt trời chưa mọc
loay hoay đã xế ngang đầu
chuyện đời hơn thua bất tận
miếng mồi-con cá-lưỡi câu.

Từ đỉnh non cao chót vót
nằm nghe biển gợi tình sầu
xưa nay chết ruồi mật ngọt
há còn chưa biết hay sao.

Phàm phu hơn nhau miệng lưỡi
quân tử hơn nhau cái đầu
thằng khùng hơn nhau mộng lớn
thánh nhân nào hơn ai đâu.

Đời còn so tơ chẻ tóc
tảo tần bãi mía nương dâu
vườn xưa ta về khép cửa
biết mình cái kiến con sâu.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.