Giữa thiên thần và ác quỉ

Posted: 11/12/2018 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Thánh phàm-Thiện ác-Chánh tà
dứt tâm phân biệt đều là như-như
nhìn qua ánh mắt vô tư
nụ cười ác quỉ đẹp như thiên thần.

2.
Dù bao nhiêu cuộc phân ly
cùng trời cuối đất lo chi đường về
cơ duyên nếu đã định bề
thì bao ngăn cách cũng kề cận thôi.

3.
Nhớ khi chỉ núi ăn thề
đường bao chướng ngại không hề xót thân.
Giày cùn rướm máu đôi chân
chợt nghe tâm tưởng phân vân ít nhiều.

4.
Hãy còn cơ nghiệp ngàn thu
mắt trông sao thấy hầu như lụi tàn.
Oan cho túi đựng ngàn vàng
mà ra đứng giữa chợ làng xin ăn.

5.
Thốt ra một tiếng bông đùa
mà thân thế bị cày bừa tả tơi
sự tình cũng giản đơn thôi
chẳng qua muốn đẩy cuộc chơi chóng tàn.

6.
Độ người qua bến năm xưa
cũng không ước hẹn sẽ đưa người về
đường chia lối rẽ trăm bề
sá gì đâu chuyện ước thề bên sôn.

7.
Tránh đâu cái lẽ vô thường
chạm chân ngõ cụt hết đường mưu toan
đã đời một kiếp bi hoan
hoa trôi lá rụng có oan uổng gì.

8.
Người không lồng bóng gương xưa
chỉ còn ngoại cảnh lưa thưa dấu người.
Ngùi trông thế sự chuyển dời
kiếp sâu bọ cũng nhớ thời vàng son.

9.
Rừng thiêng đón ngọn gió lùa
bao nhiêu cây độc cũng vừa trổ hoa
cuối trời há kể chi xa
mười beo chín cọp có ta bạn cùng.

10.
Một thời khổ hạnh vô song
minh tâm kiến tánh còn trong sương mờ.
Từ khi xuống núi đến giờ
cõi mê chưa phá, cõi ngờ chưa thông.

11.
Tiểu tăng chân đất đầu trần
đi trong gió bụi quên dần kinh-thư
cơ hồ quên cả thực-hư
giữa bao la cũng cầm như bến bờ.

12.
Mơ gì viễn phố hào hoa
ở đây hái lượm đã qua bao đời.
Phồn hoa dù có réo mời
cũng làm sao đổi được thời nguyên sinh.

13.
Tội tình hạt cát dã tràng
lên non cầu Phật, Phật càng lánh xa.
Đành quay lại cõi người ta
bơi trong phiền lụy hóa ra Bồ Đề.

14.
Ngủ vùi dưới lỗ chân trâu
quê cha đất tổ biết đâu mà tìm
đã cam phần số nổi-chìm
soi gương thấy mặt còn hiềm khích nhau.

15.
Hốt nghe tâm thể mệt nhoài
cũng vì mê chấp rạch ròi nọ kia
hình như lòng đã phân chia
nửa này ác quỉ nửa kia thiên thần.

16.
Thềm xưa rớt giọt nắng xưa
mấy mùa bão tố còn chưa chuyển dời.
Núi sông chưa thốt một lời
mà thềm xưa khuất bóng người năm xưa.

17.
Bến sông con nước chưa về
sao nghe sóng vỗ gần kề bên tai.
Hạc vờn sau lớp sương mai
ngỡ như thấp thoáng thuyền ai ghé bờ.

18.
Hình như giọt nước mắt ai
gió vô tình thổi vào ngay mắt mình
cuộc chơi đương độ chí tình
cớ gì đâu lại khiến mình lệ rơi.

19.
Mười năm vuốt mặt nỗi buốn
may sao gặp lúc thuận buồm xuôi nam
đâu ngờ buồm cũng bất kham
ngước trông chỉ thấy trời nam mịt mờ.

20.
Sần sùi nếp trán hoa niên
nhưng dòng máu cũ còn nguyên sắc hồng.
Về đây quét dọn cõi lòng
lắng nghe tiếng nói của dòng sông xưa.

21.
Trăng soi đáy nước ập lờ
nhìn qua mông muội cứ ngờ ánh dương
kịp khi thoát giấc hoàng lương
khắp cùng thế giới mười phương lập lờ.

22.
Vận đời chuyển bước nhặt thưa
con thoi phúc-họa vẫn đưa lặng thầm
nào ai tát cạn lỗi lầm
cũng đừng mơ lọt ngoài tầm thoi đưa.

23.
Cũng nhờ ma-quỉ đưa đường
mới qua hết những đoạn trường thế gian.
Hồi đầu điểm lại chân thân
quỉ-ma phảng phất dung nhan thánh hiền.

24.
Phương này nhờ vực phương kia
đêm đen mò mẫm tìm tia nắng hồng
chẳng qua thế sự bao đồng
quỉ-thần cũng tại cõi lòng này thôi.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.