Mây đầu núi

Posted: 13/12/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Nhiều mây chim bay không nổi
dinhcuong

Buổi sáng ta lên rừng đốn củi
tình cờ gặp lại sáng hôm qua
núi xanh cười ngất trên đầu núi
giọng cười kiêu bạc tìm đâu xa.

Búa sắt nhẹ khua thềm đá trắng
bạc đầu, hỏi núi đã già chưa
biết đâu ẩn khuất nơi hang động
còn vài tiều lão ngàn năm xưa.

Gối đá nhìn mây trắng trời xanh
thần người xác bướm giấc Trang Sinh
ở đâu là mộng, đâu là thực
mộng-thực rồi…cũng một trống canh.

Cũng đã từng mộng giấc Kê Vàng
sực tỉnh ta lên nguồn đốt than
mới biết chốn kinh kỳ nghẹt thở
dập dìu kẻ sĩ chạy lăng xăng.

Gánh củi đầu non, rao cuối phố
cũng sắm vai chen chúc chợ đời
đi qua dâu bể cười khúc khích
chợt biết mình chưa bỏ cuộc chơi.

Người kẻ chợ thương ta không nhà
quanh năm thơ thẩn trong rừng già
đâu biết đất trời che chở khắp
thì lẽ nào ngược đãi riêng ta.

Tựa gốc cây già khe suối vắng
xem ra phú quí biết dường nào
tiều lão ngàn xưa chừ…mây trắng
chiều chiều qua núi hát nghêu ngao.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.