Lớp lớp sóng đùa

Posted: 22/11/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

sen_tren_song

1.
Từng bước lạ giữa đường quen
trần ai trót đã mấy phen lỗi thề
vai bao tay gậy cặp kề
chuyến đò cuối bến biết về nơi đâu.

2.
Đèn khêu bấc đã lụi tàn
cát sông chen chúc dần dần chia xa
giật mình ngó lại quanh ta
bao năm kinh sử hóa ra ởm ờ.

3.
Rừng vừa trỗi khúc dao ca
muôn sinh thức dậy biết ra sự tình
cõi tao loạn rất yên bình
từ thiên thu đã có hình bóng ta.

4.
Thỏng tay về với ta bà
chí cao nghiệp lớn đều là thị phi
chẳng bằng quét dọn lối đi
kiếm công nhỏ mọn chờ khi qua đời.

5.
Miệng đời khó tỏ nông sâu
vần xoay ác thiện lấy đâu nghĩ bàn
ác nhân trừ kẻ bạo tàn
thiện nhân cứu kẻ lăng loàn nhớp nhơ.

6.
Đã không thấu lẽ hằng thường
mất phương khai lối tuyệt đường đợi trông
trời cao xanh nước mênh mông
hồi đầu mấy bận cũng không thấy bờ.

7.
Tưởng chừng ôm kín non sông
trắng tay cũng chẳng được công đức gì
thế tình nào có biên thùy
vải vung khí lực còn gì độ thân.

8.
Hiềm chi kết cỏ ngậm sầu
bớt đi chỗ hận bù vào chỗ thương
đêm dài tiếng vạc kêu sương
sông ân núi oán còn tương tư nhiều.

9.
Nghĩ còn nối kiếp trả vay
ngờ đâu ngiệp phải báo ngay nhãn tiền
chưa bôi xóa hết muộn phiền
núi sông còn cách hai miền núi sông.

10.
Lẫn trong gió núi mây ngàn
tiếng kêu Ngạ Quỉ cung đàn Bá Nha
đời này dù có đi qua
biết đâu người vẫn còn ta thán người.

11.
Suối còn róc rách qua khe
có ngờ đâu núi đã xê dịch rồi
chuông khuya động dấu chân người
hồn tu mấy kiếp đã rời đất tu.

12.
Mặc cho sức ngựa đường trường
cổ lai vạn vật có thường hằng đâu
bạt ngàn đồng thấp nương cao
chừng nghe đất dậy lao xao sóng dồn.

13.
Nản lòng con tạo trớ trêu
đường muôn lối rẽ biết theo lối nào
bao nhiêu tình cũng tình sầu
ngổn ngang thế sự nghiêng bầu với ai.

14.
Suối ngàn đón gió đưa trăng
lêu bêu một gã thợ săn khù khờ
cung tên bỏ mặc bên bờ
mãi mê nhác khỉ với trò rung cây.

15.
Còn ta đứng giữa giang đầu
lẻ loi suốt mấy nhịp cầu nắng mưa
nhân quần tan tác từ khuya
biết cùng ai để bán mua chợ đời.

16.
Khuất dần cánh hạc chân mây
thập phương du sĩ cùng quay gót về
núi xưa lạ hoắc trăm bề
tưởng chừng đâu, cõi chưa hề đi qua.

17.
Sớm hôm chung lửa chung đèn
đời đời thế tục vẫn kèn cựa nhau
cùng bắt cá dưới ao sâu
lão chài quăng lưới ông câu phật lòng.

18.
Tấc lòng còn đỏ như son
chim non vỡ giọng lúa non dậy thì
lòng không, nên chẳng thiếu gì
trút y lìa bát ai bì được ai.

19.
Nắng soi mờ tỏ động đào
một con bướm lạ lẻn vào mơn hoa
bóng người thấp thoáng trong ta
duyên nhau tưởng mất thì ra hãy còn.

20.
Chân mây kề sát bên ta
cùng trời cuối đất tưởng xa hóa gần
cầu Ô Thước bến sông Ngân
chàng Ngưu ả Chức đâu cần bước qua.

21.
Đừng màng ngọn cỏ gió đưa
trùng dương núi thái cũng chưa vĩnh hằng
hết cơn sấm dậy đất bằng
mục đồng trở lại với đàn trâu xưa.

22.
Xác xơ trong cuộc nổi chìm
sóng trùng khơi quét sạch niềm riêng tư
dắt dìu về chốn an cư
mục canh đắt địa tiều như thỏa lòng.

23.
Thất huyền đâu sánh Bá Nha
nửa ôm gối thánh nửa pha cợt đùa
bốn phương trời biển giao mùa
trùng trùng lớp sóng cũng lùa về đây.

24.
Lũng sâu giờ đã thành đồi
tận cùng qui họp tới hồi phân ly
dù sung mãn lúc ra đi
chớ hoang sức ngựa phòng khi trở về.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.