Viễn khách trung trinh lời ước hẹn

Posted: 01/01/2019 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Chim biển
dinhcuong

Tiếng cười buốt lạnh thấu trăng sao
sương tuyết nghiêm phong tự thuở nào
bỏ trong ký ức nhiều dâu bể
cầm bằng một nửa giấc chiêm bao.

Khách về nâng chốt khe song quạnh
cơ hồ gặp lại thời thiếu niên
hốt nghe tiếng sét rung đầu núi
động giữa ta bà, chuyển bước sen.

Có một loài chim không sợ tên
(thời cỏ cây chưa biết làm duyên)
sãi cánh rừng thu tìm biển cả
đất trời từ đó bén cơ duyên.

Tựa hồ kim chích vào tâm mạch
hà sa rớt giọt xuống u minh
máu đã kết tinh từ vô thủy
bao hàm, một giọt thấu ba sinh

Viễn khách trung trinh lời ước hẹn
quay về khi giáp quỉ môn quan
sông núi còn nguyên hình dáng cũ
đời đời bám chặt cõi nhân gian.

Cuộc thế vì tan nên có hợp
lật tung trầm tích của phong ba
những người trôi dạt ngàn năm trước
giờ đã về đây dựng lại nhà.

Tấc lòng vô nghi thề với đá
phàm tình cười khẩy “đá vô ngôn”.
Đá linh mẫn từ khi hóa thạch
có cần gì múa mép khoa trương.

Đường qua bỉ ngạn không tung tích
(dù nương nhờ bóng cả Như Lai)
nhưng kết thúc vẫn là điều cấm kỵ
vì lá rừng… nhiều hơn lá trong tay.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.