Mảnh vỡ cuối năm | Làm chim thiên cổ | Mỗi người một nỗi niềm

Posted: 01/01/2019 in Thy An, Thơ

Thy An

Mảnh vỡ cuối năm

giật mình tiếng vỡ trên nền đá
ly thủy tinh chứa rượu quý từ lâu
để dành hôm nay mời bạn hiền một ngụm
uống chưa say mà tay run ly rượu ngã nhào
hề hà nhìn đèn hoa rực sáng
phố chợ đàng xa lung linh tiếng nhạc ca
ờ nhỉ tháng mười hai, năm sắp hết
cười khề khà – lại sắp Tết nữa rồi –
vô tình chân dẫm lên mảnh vỡ
nỗi đau thịt da theo máu chảy ra
máu vẫn đỏ thấm vào khăn ướt
giọt nhiêu khê đọng lại bên bờ

vuốt tóc, đưa tay, bẻ ngón
xuề xòa vui như trẻ lên năm
quên đi những cái ác xảy ra trước mắt
khủng bố, dùi cui, ma trắc, biểu tình
Âu Châu dân chủ tự do
muốn gì cũng được : tự do vào chuồng, dân chủ nổ tung
làm sao định hình và định nghĩa cái hung bạo
thế là cãi nhau – chẳng đến đâu –
tuổi xế chiều chẳng làm được gì, thế nhưng ưa cãi
thôi, cụng ly nhau tạm quên sầu
(cái sầu viễn khách sinh ra từ nhân thế
trà dư tửu hậu được bao lâu ?)

đọc thơ Trần Dạ Từ, Ngô Nguyên Nghiễm
– có tù và rượu –
– có nỗi nhọc nhằn và lóng lánh quê hương –
một cõi mông lung, một chốn lầu nhầu
ta cùng bạn trầm ngâm suy nghĩ
xa xa áng mây trời phiêu bạt
nhìn gần hơn, những chậu sành ở cuối bãi dâu…

ma quỷ vẽ vời mộng lớn
cờ xí nhiều sao, tiếng ngọng nghịu ê a
anh hùng bách chiến khòm lưng thấy nặng
nợ non sông tan tác mấy vuông đời
con ngựa bên đường thấy cỏ sao bỗng đắng
con chim buồn nuốt hạt đậu bờ ao…

mới hôm qua đi một vòng phố chợ
lòng thương đau, nhớ những miếu đền
biên cương thuở nọ mờ nhân ảnh
định mua hoa hồng cắm dưới tảng rêu xanh
à ơi khi nào trở lại nhìn sông núi
chiếc áo màu xanh bạc núi sông
gần nửa thế kỷ chưa một lần thăm đất tổ
lòng có đau xin gửi theo khói buốt nhang trầm

bạn hiền còn đó cụng ly chót nữa
tay có run cũng cố lạc quan
nhìn mặt nhau chẳng chút nề hà
tấm lòng son sắt chỉ mình ta biết
mờ tỏ cùng ai, cần chi những thanh âm …

(tháng 12-2018)

 

Làm chim thiên cổ

vỗ cánh bên trời làm chim thiên cổ
ngậm hạt uyên nguyên mấy độ từ tâm
rừng núi hiển linh, sông biển thì thầm
chảy qua tim Việt, tấm lòng hào sảng

bay về đó nhìn giang san gấm vóc
mấy thuở hùng anh sáng tỏ đầu non
ẩn hiện tà huy hình bóng chập chờn
nghe chảy rực dòng máu thiêng nóng đỏ

ta ở đâu trong từng miền mờ rõ
sáng trưa chiều ngắm mãi một không gian
nghe rơi rụng từng khúc lòng tan vỡ
buồn chân mây trên đỉnh ngọn xanh mờ

ai về đó thẩn thờ và cay đắng
như lạc đàn sống lại thuở hồng hoang
trời đất lạnh nghe trầm luân khổ nạn
trong gió buồn lời trăn trở muộn màng

lỡ bước hành hương chạy tìm đất hứa
nguyện cầu trong tim đóm lửa tin yêu
tìm kiếm mãi những sáng chiều không tắt
tiếng kêu thầm tiên tổ vẫn nghe đều

lãng đãng bên đồi làm chim thiên cổ
ngậm hạt sương non mất hút lời thơ
đứng trên mỏm đá đất trời đen xám
nhỏ giọt thương tâm lông ướt rối bời

(cuối-2018 nhớ quê hương)

 

Mỗi người một nỗi niềm

lẻng kẻng tiếng phèn la chói tai của gã bán sắt vụn
(không ngờ nghề này vẫn còn hiện hữu trong thế kỷ 21)
giật mình tỉnh ngủ hất tung chăn gối
ngồi dậy
– mặt trời ngay trên đầu-
đội những bực tức thế gian
vừa nhăn nhó
vừa bực mình
vừa hoảng sợ
nhìn: những quái vật hung hăng trước mặt
nghe: tiếng kêu của người và thú chung quanh
mắt mờ đi, không nhận diện nổi
tiếng kêu y như nhau…

bong bóng nổ tung trong những mạch máu căng phồng
thức ăn chứa đầy độc tố
tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng
tâm hồn lao đao, trí óc không tế bào
cái nào sẽ chết trước
dưới dao găm bén nhọn của lịch sử
hay của gian thương và những gian tà trong cuộc sống
nào ai biết được…

lời hằn học của anh trọc phú
mắng người bồi bàn trong quán ăn
như một minh chứng
lý của kẻ mạnh (hay kẻ giàu) luôn luôn thắng
kẻ nghèo cam phận cúi đầu, rưng rưng muốn khóc
tìm không ra chữ để nói lên đau khổ ngậm ngùi

thành phố tiếp tục sống
như người hôn mê cũng sống dù là thân thể bất động
chữ nghĩa là phương tiện so sánh để vươn lên
hay chỉ là tiếng nói của kẻ yếu hèn, miệng lưỡi bị đóng chặt ?
và mặt trời chói sáng trong những ngôn từ
pha thuốc ngủ và mê hoặc cho những ai thèm khát tự do
dưới những góc độ khác nhau
mảnh gương soi, vỡ tan nằm dưới đất
phản chiếu những sợi buồn: bụi và nước mắt
trần gian trải nghiệm qua ly cà phê đen
sóng sánh nỗi lòng không diễn tả
mờ mờ trời chưa sáng, nhìn mặt nhau không rõ
lem luốc nhăn nheo
ai hiểu ai giữa cuộc đời khổ lụy
mỗi người một nỗi niềm…

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.