Ta đi giữa lòng phiền não

Posted: 27/08/2019 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo


Nhà thơ Trần Yên Thảo

1.
Tôi ngồi tự vấn lòng tôi
dù bình thản cũng có hơi bồn chồn.
Niềm vui lánh mặt nỗi buồn
không sao gợi lại những nguồn cơn xưa.

2.
Nhớ xưa thầy đã trao lời
trong Ma có Phật trong người có Ma
lời thầy tỏ rạng trong ta
Ma từ thiên cổ là Ma bây giờ.

3.
Xoay vần còn tới bao lâu
núi không còn đỉnh sông đâu còn bờ
đền thiêng dù đã thành gò
cũng đem hương khói mà thờ đất hoang.

4.
Nhìn nhau, tượng đá ngập ngừng
chắc từ vô lượng đã từng biết nhau
có phần xin hẹn đời sau
chóng đi chóng đến thì mau quay về.

5.
Nghi tình gởi tới sao Khuê
bấy nay tâm địa còn xê dịch hoài
khoan thai giả dạng bề ngoài
mà lòng nghi hoặc hết đoài sang đông.

6.
Hốt nghe động mối quan hoài
thương cho bụng dạ chất đầy kinh thư.
Cõi lòng trống trải có dư
đầy mà vô dụng cầm như đắm đò.

7.
Ta mường tượng dáng ta xưa
hóa thân mấy độ tóc chưa kịp dài.
Minh tâm tỏ rạng hình hài
đường muôn dặm cũng chỉ vài bước chân.

8.
Hất tung ngọn bút hồ đồ
vài ba giọt mực đọng hờ trên nghiên
giả từ chữ nghĩa vô duyên
nếp nhăn mê muội còn nguyên trong đầu.

9.
Phớt lờ trước ngả ba sông
tự thân an lạc quyết không chờ đò
lòng không bợn chút nghi ngờ
có cần chi phải qua bờ bên kia.

10.
Chí tình lăn lộn với đời
soi tâm thấy vật soi người thấy ta
còn ai ôm mối lo xa
giữa lòng phiền muộn có ta bạn cùng.

11.
Đêm dài gối mộng chênh vênh
hóa thân con chốt nằm trên bàn cờ
tự bao giờ đến bây giờ
thủy chung nào dám trông chờ vận may.

12.
Vòng quanh thế giới vô thường
dựa cây cây đổ, dựa tường tường rung.
Trước đèn soi lại chân dung
hóa ra cũng tạc từ khung vô thường.

13.
Cơ hồ quên hết chuyện xưa
hốt đâu trút xuống cơn mưa động rừng
lòng nghe ái ngại vô cùng
chuyện từ cố hỉ chưa từng lãng quên.

14.
Uổng cho mấy độ tìm cầu
trăm năm cũng chỉ hít vào thở ra.
Bỏ thời tưởng vọng cao xa
ở đây cát sỏi cùng ta chuyện trò.

15.
Phải lòng một giọt sương thu
đành chung chạ với cái ngu muội này
xuôi tay đánh một giấc dài
mười năm sực tỉnh chưa đầy gối tham.

16.
Mấy phen biển cạn núi dời
hết ngàn thu lại gặp người ngàn thu
một bầy lẫn lộn hiền-ngu
rủ rê sánh bước ngao du chợ đời.

17.
Cảnh nhà đèn lửa hẩm hiu
đêm đêm vượn hú chim kêu não người
tưởng chừng bi oán thấu trời
nào hay vạn vật đùa cười quanh ta.

18.
Ý sâu lời thốt chẳng cùng
cỏ lau sánh với cội tùng khác xa.
Chợt nghe lòng dậy phong ba
nhá nhem, lau cỏ nhìn ra cội tùng.

19.
Nợ đời tưởng đã phôi pha
cớ sao còn mãi bôn ba đường trần.
Thưa, dù đã hết nợ nần
cũng xin gánh trước đôi phần nợ sau.

20.
Dùng dằn bên Sở bên Tề
bỏ đi thì vấn quay về thì vương.
Ngộ từ tiếng vạc kêu sương
dù xuôi-ngược cũng chỉ nương gió mùa.

21.
Cậy vào ngọn bút kiêu sa
gieo trên giấy điệp ba hoa mấy lời
mù lòa đâu thấy phận người
đất bao nhiêu rộng thì trời bấy cao.

22.
Nước xa khó cứu lửa gần
đường lên cực lạc cũng ngần ấy xa.
Quay về ta điểm mặt ta
vui chung khổ nạn hóa ra bồ đề.

23.
Tựa hồ cách núi ngăn sông
đường vô ngại mất hút trong tầm nhìn
duyên đâu vỡ lẽ sự tình
thủy chung chỉ tại lòng mình cách ngăn.

24.
Thong dong bước giữa ta bà
mới tin nhật nguyệt vốn là thuốc tiên
một thời khổ lụy vô biên
trước gương chợt thấy còn nguyên nụ cười.

25.
Lòng không bận bịu kinh thư
quê nhà thăm thẳm coi như gần kề
muôn phương đều có lối về
đường xưa lạc dấu có hề chi đâu.

26.
Tìm chi hoang dã nội đồng
ngụ cư giữa chợ mà lòng vắng tanh
hạn dài lá vẫn tươi xanh
bá vai phiền não chơi quanh phố phường.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.