Gương không giữ bóng

Posted: 01/11/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Trăm năm cái mệnh vừa tròn
hiềm vì cái vận hãy còn phiêu du
cõi này khó tỏ thực hư
người đi chen chúc sao như vắng người.

2.
Đất trời còn chỗ bao dung
Tây phương thế giới dù không thấy gì
thủy chung nào có phân kỳ
lòng không chỗ trụ lấy gì cách xa.

3.
Hươu nai còn bám lấy rừng
kẻ đi cầu Phật e chừng long đong
hết đường rũ áo về không
đâu hay báu vật nằm trong lòng mình.

4.
Đi gần hết nẻo sơn khê
gót chân hành cước đã xê dịch nhiều
về qua đất cũ tiêu điều
ghé vai vào cuộc hiểm nghèo nhẹ tênh.

5.
Nhìn qua ánh mắt chai lỳ
nắng bình minh có khác gì tịch liêu
quay về lấy hận làm yêu
còn loanh quanh cũng bấy nhiêu sự tình.

6.
Đèn soi tỏ hóa ra lu
dấu chân phiêu giạt ngàn thu hãy còn
cõi người rất đỗi vuông tròn
xuân thu gặm nhấm dần mòn cõi ta.

7.
Đã qua mấy cuộc phù trầm
tịch nhiên mới biết mưa dầm thấm lâu
sông bồi cậy có nương dâu
bận tâm tới chuyện ngàn sau ích gì.

8.
Mê lầm chữ nghĩa kiêu sa
Phật môn lấp kín đường ra lối vào
bỏ khi khẩu niệm ồn ào
tìm về tâm niệm ngõ hầu an tâm.

9.
Ngộ ra, phúc-họa cùng nguồn
niềm vui vô thủy nỗi buồn vô chung
thì đừng tách bạch cát-hung
xuôi cho thiện-ác về chung một đường.

10.
Sa chân vào lẽ thị-phi
hành trình mất hướng phải đi vòng vòng
kịp khi lòng biết nhủ lòng
thầy tăng vất sách mục đồng quăng roi.

11.
Về đây đem chút sống thừa
cây trong vườn cũ cũng vừa đơm bông
quên thời nay núi mai sông
đất lành giống tốt còn mong cầu gì.

12.
Bóng tà lãnh đạm đi ngang
đôi chân xiêu vẹo hết tang bồng rồi
dừng đây rũ sạch ý-lời
trong chăn thấy rận, trong người thấy ta.

13.
Biển xanh hứng hết mọi đàng
sạch-dơ, trong-đục từ ngàn nhánh sông
cõi lòng còn rất mênh mông
thêm bao nhiêu nữa cũng không hề tràn.

14.
Khi về đảo mắt nhìn quanh
mây bay như cũ, núi xanh nguyên màu
đất quê giờ vẫn tâm đầu
duyên quê tự tại dưới bầu trời quê.

15.
Trong mê thấp thoáng đôi bờ
tỉnh ra, hóa chẳng có bờ bên kia
cần gì dựng đá ghi bia
mấy sông cũng chẳng còn chia đôi bờ.

16.
Dòng sông xóa bóng mây bay
đi về không cõi, xưa nay không thì
thấp cao hết chỗ so bì
chẳng hiềm nam-bắc sá gì tây-đông.

17.
Lẫn trong sương khói mịt mờ
hình như có tiếng gọi đò bên sông
ấy người lánh đục tìm trong
nên chi càng gọi càng không thấy đò.

18.
Người đi hút bóng cheo leo
núi còn tha thiết vọng theo mấy lời
chớ toan xa lánh sự đời
nằm trong sinh tử mà rời tử sinh.

19.
Ghé chân hỏi khách bên đường
về nơi tự tánh ước chừng bao xa.
Khách cười, nhẹ bảo qua loa
đôi chân hành cước lấy xa làm gần.

20.
Tấc lòng bận bịu gió mưa
nội tâm-ngoại cảnh còn chưa hòa đồng
chưa qua hết trận bão lòng
mái chèo vô định đừng hòng tới nơi.

21.
Đẹp thay, dáng liễu Chương Đài
thướt tha nào biết hình hài sắc-không
cười reo trước ngọn thu phong
giả thành giả hoại còn trông thấy gì.

22.
Đường này chưa biết về đâu
sóng khơi lớp lớp đuổi nhau tìm bờ
không như một gã khù khờ
bẻ hoa trên giấy bao giờ được hoa.

23.
Lấy thân phàm tục ở đời
lật pho văn tự của người ngàn xưa
theo kinh tìm chỗ nhặt-thưa
theo lời tìm đến chỗ chưa thành lời.

24.
Lạc bầy con vạc kêu sương
núi xanh lẻ bạn càng vương vấn nhiều
không quen sầu sớm thương chiều
vụng về cũng lộ ít nhiều tương tư.

25.
Tiếng mưa lẫn tiếng nguyệt cầm
oan khiên đời trước mà lầm trách nhau
nay về chia sớt niềm đau
chuyện đời xưa với mai sau khác gì.

26.
Giữa trời một ngọn đèn khêu
lăm le phúc-họa khéo trêu cợt người
trầm luân mấy cuộc lở-bồi
hóa ra tiếng khóc nụ cười như nhau.

27.
Nhìn quanh luống những bồi hồi
núi xưa giờ đã vắng người chân tu
bên đường ướm hỏi tiều phu
thầy đà bỏ núi vân du chợ đời.

28.
Hẩm hiu tình nước duyên trăng
sông dài bóng hạc mất tăm phương nào
biệt ly không chút lời chào
gương đâu giữ bóng, bóng nào ôm gương.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.