Khi chưa lìa đất trọ

Posted: 16/05/2019 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Từ khi tham ngọn bỏ nguồn
cuộc vui có hạn nỗi buồn vô chung
bao giờ hết kiếp lao lung
lộng hình ma-quỉ vào khung thánh thần.

2.
Cây vườn lặng tiếng im hơi
trổ hoa năm trước cho vơi oán hờn.
Cây thương chiếc bóng mỏi mòn
chờ người phiêu bạt hãy còn biệt tăm.

3.
Cỏ gai còn ngỡ chiếu nằm
giọt sương trên lá còn lầm mưa ngâu
lòng chưa tự biết nông-sâu
thì còn mê muội biết đâu sự tình.

4.
Chồn chân, bỏ cuộc lênh đênh
quay về thấy núi buồn tênh đứng chờ
cội cây dốc đá sững sờ
ngàn năm cô quạnh bây giờ thấy nhau.

5.
Ủ trong thế giới ba nghìn
quả chưa kịp chín vội tìm cái nhân.
Biết mình nay đã vong thân
soi gương ngồi vẽ lại chân dung mình.

6.
Chào thua dứt áo ra đi
tạ ơn sông núi du di cuộc này
giữ cho vẹn tấm hình hài
mai kia mốt nọ còn bày cuộc sau.

7.
Quanh năm đuổi bắt cái tình
tưởng đâu chỉ có riêng mình khát khao
cựa mình trở giấc chiêm bao
mới hay vạn vật đều khao khát tình.

8.
Giận mình chưa tỏ căn cơ
làm thân chết đói trong kho lúa đầy
đạo không ẩn núp bên ngoài
khổ công lặn lội hình hài xác xơ.

9.
Trăng đâu chỉ tỏ riêng mình
niềm xưa chừng đã động tình cỏ cây
cần gì thấu tới chân mây
biển xanh rồi cũng vươn vai hóa rừng.

10.
Mây chiều nắc võng đầu non
đong đưa một tấc lòng son ở đời
nổi trôi dù tận cùng trời
tấc lòng tròn trịa như thời sơ khai.

11.
Bóng hình ai rất mập mờ
trời xâm xẩm tối đợi đò qua sông
lòng mênh mông, nước mênh mông
vói nhìn bỉ ngạn càng không thấy gì.

12.
Núi chiều bóng ác soi nghiêng
cũng không cản được từng phiên gió lùa.
Nhà sư quên lối về chùa
cũng không nhớ đã bao mùa an cư.

13.
Còn vương vấn chút nợ thề
cậy sông đem chiếc lá về trung du
hết lòng nhắn với thiên thu
xóa đi hình bóng kẻ ngu khờ này.

14.
Mãn đời phí sức hao hơi
đuổi theo mộng mị trò chơi khó thành.
Ngước trông nào thấy điềm lành
nụ hoa xưa rớt khỏi cành hoa xưa.

15.
Còn tranh công đức với đời
xuân-thu đằng đẳng chưa rời thị-phi
lạy hoài tượng đá vô tri
đường về tự tại chưa đi bước nào.

16.
Im lìm thực ẩn trong hư
bao năm còn bám chặt như bóng-hình
dốc lòng trút bỏ tư tình
tưởng đâu hết sạch mà hình như chưa.

17.
Đã không hướng ngoại trông chờ
quay về nội tại còn ngờ vực thêm.
Thức qua ngày ngủ qua đêm
dám đâu tư lự càng thêm hồ đồ.

18.
Một đời không tục không tiên
bể dâu mấy độ còn nguyên hình hài.
Sống chung với xác thân này
dâu ngàn biển cả còn dài quanh đây.

19.
Từ khi lìa cội Bồ Đề
đất xưa chẳng nhớ ngày về chẳng mong
kể gì trăm núi ngàn sông
Bồ Đề thị hiện ngay trong lòng này.

20.
Thân này có cũng như không
nhờ nơi tứ đại góp công sinh thành
sánh vai cát bụi đồng hành
tâm không chỗ trụ tung hoành đó đây.

21.
Dừng chân giữa phố đông người
bố nâu là lụa nói cười huyên thuyên
cõi này đẹp đẽ như nhiên
mơ chi tới cõi thần tiên chán phèo.

22.
Phủi tay chớp mắt sạch trơn
cả đời cơ nghiệp một cơn gió đùa
lo toan rồi cũng bằng thừa
ngàn thu góp lại chỉ vừa trống canh.

23.
Thần linh vắng tự bao giờ
miếu hoang lặng ngắt như tờ bên sông.
Xử người đừng chấp đục-trong
sao cho phải đạo thì không cầu thần.

24.
Bình tâm đối mặt nguy cơ
không hiềm đơn chiếc không lo về già
lẫn trong sương khói ta bà
một tay gậy trúc một tà áo nâu.

25.
Khó mong trả hết ơn đời
lê la dù đã mỏi rời đôi chân.
Vì còn luyến chốn nương thân
nên chi bóp bụng lần khân với người.

26.
Tơ lòng đất trọ dây dưa
răng long tóc bạc còn chưa muốn rời
mãn vui quên cả đất trời
quên thân hạt bụi quên đời phù du.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.