Nước động bóng rung

Posted: 08/02/2016 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

reflection

SỰ THƯỜNG.

Căn cơ khó nỗi tư lường
sự tình chồng chất trăm đường nhiêu khê
lắng lòng gọi thức u mê
lời thầy dặn, lấy nhiêu khê làm thường.

KHI GIẢ TỪ TƯỢNG ĐÁ.

Cơ hồ đá cũng tương tư
đá nghiêng vai chạm gần như bóng hình
cho hay đá rất nặng tình
đá rơi nước mắt ai đành quay lưng.

ĐẦU NON CUỐI CHỢ.

Lên non được ý quên lời
kể gì khổ hạnh một đời chơn tu
đường về qua đất trung du
thách cho oan nghiệt đánh đu nhà thiền.

TÌNH KHÚC CỎ.

Dãi dầu ngọn cỏ bên nương
vì trăm họ đã mang thương tích đầy
phất tay tạm biệt cõi này
thân tàn rồi cũng có ngày nguyên thân.

NỖI LÒNG DU MỤC.

Quyền năng dù có nhiệm mầu
cũng không khiến nổi địa cầu quay nhanh
những mong hết kiếp du canh
tìm về đất cũ nhuộm xanh lúa đồng.

HÀNH HƯƠNG.

Người người nương tựa bóng nhau
chen chân lối cỏ vượt bao núi đồi
đâu đây tiếng vọng không lời
pháp âm chuyển động lòng người thập phương.

MẬP MỜ NHÂN ẢNH.

Chân dung ẩn hiện đâu rồi
tiếng chim quyên dục lòng người ngẩn ngơ
miệt mài con nhện giăng tơ
trăm năm một mối đừng mơ mối nào.

NƠI PHẬT GIẢNG.

Đăm đăm vào cõi không hư
cố hình dung lại chỗ Như Lai ngồi
tòa sen bỏ trống lâu rồi
trang kinh còn hiện rõ thời lập ngôn.

TÌM VẬT TRONG TAY.

Quanh năm thờ thẩn đi tìm
bóng hình tại chỗ sao nhìn không ra
càng mỏi mắt tận phương xa
thì càng không thấy trong ta có mình.

ĐÀN MUÔN ĐIỆU.

Chim khôn không đợi tên bay
người khôn đâu kịp cho ai hé lời
ngặt vì kẻ khóc vờ cười
kẻ khôn giả dại mà đời éo le.

TIẾNG LÒNG.

Chân nhân lấy bụng ở đời
mà nhơn tình chỉ chuộng lời đãi bôi
đẹp gì mồ mả tô vôi
sánh đâu được với cái tôi trần truồng.

PHIÊU LƯU VÀO MỘNG.

Thả hồn theo giấc chiêm bao
cung thương lỗi nhịp không sao trở về
đồng dao mấy khúc lạc đề
vướng trong cảnh giới chưa hề ước mơ.

CƠN GIÓ CHƯỚNG.

Heo may còn phải đợi mùa
bỗng đâu một ngọn gió lùa vô duyên
rừng còn đương độ sơ nguyên
một hai chiếc lá đã quyên sinh rồi.

TƯƠNG TƯ.

Suối ngàn đi khỏi sơn khê
hình như đá cũng muốn lê bước tìm
quan san ngàn dặm nổi chìm
nước còn hóa kiếp còn nhìn thấy nhau.

LỜI THỀ GIẢI NGHIỆP.

Hẩm hiu đâu phải hết thời
vụng tu kiếp trước nên đời gay go
dốc lòng áo vải cơm thô
bao nhiêu cũng trả hết cho đời này.

TÌNH ĐẤT TRỌ.

Từ bản thể bước chân ra
niềm vui tứ xứ ba hoa giọng cười
cậy nhờ hạt lúa đồng người
cũng nghêu ngao hát cho đời kết hoa.

TƯỢNG ĐÁ BÊN SÔNG.

Bến xưa quạnh quẻ như tờ
người về thầm lặng đứng chờ đò xưa
cây bờ mới mọc lưa thưa
giờ thành cổ thụ còn chưa thấy đò.

LÁ VÀ CỘI.

Rừng vừa động giấc mơ xưa
bao nhiêu lá rụng gió đưa khỏi rừng
lá giao du với ngàn trùng
nghĩ thương cây cối chưa từng lãng du.

NHỊP CẦU VĂN TỰ.

Phật môn ngụ ý trong lời
vì chưa đạt ý tưởng người phụ ta
đối đầu trăm trận phong ba
càng gần văn tự càng xa ý tình.

LẠC THẦN.

Đắm nhìn trăng nước vu vơ
lạc trong giấc ngủ bâng quơ đầu hè
sáng ra chợt thấy e dè
hình như mới bị bóng đè đêm qua.

VỀ ĐẤT XƯA.

Mưa mùa còn rất dầm dề
từng đàn én rủ nhau về đất xưa
cần chi sức gió đẩy đưa
nặng tình nhớ đất dù chưa tới mùa.

MỘT THỜI MẤT HƯỚNG.

Đường hành hương thật truân chuyên
oan tình trĩu nặng cơ duyên mịt mờ
sông trôi lặng ngắt đôi bờ
thuyền không bến đỗ nương nhờ vào đâu.

NẺO VỀ ĐẤT PHẬT.

Làm gì có Phật trong chùa
thương cho thầy sãi mấy mùa khổ tu
đâu bằng ôm bát ngao du
muốn về đất Phật thì tu chợ đời.

HẠNH NGUYỆN.

Đâu cần để vật làm tin
thiên thu tấc bóng còn in đáy lòng
ngược xuôi rồi cũng giáp vòng
cũng đem thân chứng hòa đồng sử kinh.

LỬA THIÊNG.

Mặc cho vành nguyệt héo tàn
hoan ca bất kể điệu đàn ngang cung
trời tăm tối vẫn ung dung
có đèn diệu pháp soi chung đất trời.

VẠN VẬT HỮU TÌNH.

Khắp cùng vũ trụ đơm hoa
quần sinh thảo mộc vói xa mắt nhìn
năm ba hòn cuội đa tình
kề vai thủ thỉ chuyện mình với ta.

NGƯỜI CHỈ LỐI.

Thổ cư lạc mất đường vào
hỏi nhờ tiều khách lối nào qua truông
khách cười, ngựa phải buông cương
gặp khi trắc trở thì nương thác ghềnh.

CÁT DÃ TRÀNG.

Suối rừng đánh động tâm tư
bàng hoàng ngó lại kinh thư nát nhầu
chưa qua được nửa nhịp cầu
một đời công đức đếm đầu ngón tay.

ÁO TU.

Nhà sư rớt chuỗi bồ đề
mục đồng nhặt được đem về làm sư
sư cười rất đỗi vô tư
cởi luôn tấm áo cho sư mục đồng.

KÝ ỨC XANH.

Thiếu thời mãn chuyện hơn thua
một tay cung kiếm ganh đua với đời
bây giờ bạn khắp cõi người
nằm đêm có lúc nhớ thời cô miên.

NIÊM HOA.

Ba sinh chẳng thốt một lời
tấm gương diện mục để đời soi chung
người về kín cõi mênh mông
đóa sen bất hoại còn trong tay người.

KHI TÀN CUỘC.

Mịt mù bụi cát nơi nơi
tháo thân bôn tẩu làm rơi chiếc hài
hồn ma bóng quế chạy dài
mà hiền thánh chỉ nhíu mày băn khoăn.

DẤU ẤN SỰ TÌNH.

Thỏng tay trước ngọn gió chiều
bao nhiêu hình bóng dập dìu đi qua
sự tình dù đã rất xa
lưu trong tâm khảm bằng ba cái gần.

CUỐI TRỜI VÔ NGẠI.

Đâu còn rào giậu cách ngăn
chẳng nề thiện-ác không phân chánh-tà
khoanh tay đứng giữa ta bà
thản nhiên như cụm tre già bên sông.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.