Cơn gió vô tình

Posted: 22/01/2018 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Quay đầu, hạnh nguyện chưa tròn
bao năm đuổi bắt hãy còn lơ ngơ
người về nét mặt buồn xo
tan đàn xẻ nghé mới lo tìm chuồng.

2.
Dại gì tham đó bỏ đây
chói chang nắng sớm hây hây gió chiều
xác xơ cũng một túp lều
vật nào rồi cũng được thiều quang soi.

3.
Tới đây gặp gỡ muôn loài
lòng như trẩy hội thấu ngoài hư không
bầy đàn mãi miết chơi rong
tới khi sực tĩnh, còn trong luân hồi.

4.
Giáp vòng một cuộc biến thiên
trong mơ vẫn thấy còn nguyên xóm làng
khi về bất chợt ngỡ ngàng
nơi nơi toàn những cát vàng núi xanh.

5.
Lòng này xin trả ơn đời
tóc hoa râm trả nợ thời thiếu niên
giọng cười lắm nỗi truân chuyên
đẹp như tiếng khóc sơ nguyên chào đời.

6.
Đường trần không tục không tu
lá vàng rơi giữa lúc thu chưa về
đâu đây chánh quả gần kề
mà hành khách vốn chưa hề dụng tâm.

7.
Phù sa đỏ tía hai bờ
trong khi dòng nước lặng lờ xuôi đông
ai người tìm tới viên thông
hãy theo con nước về đông mà tìm.

8.
Rùng mình đổi thịt thay da
từng cơn ác mộng hóa ra mộng lành
hoa xưa còn nở trên cành
nụ cười xưa nở trên vành môi xưa.

9.
Chiều đưa bóng núi lại gần
trông lên, cách khoảng vẫn ngần ấy xa
nỗi người vướng mắc trong ta
trăm năm chưa tỏ đường ra lối vào.

10.
Đạo tràng kinh kệ hoang vu
khách tăng trải bước mạn du đất trời
sinh tâm há phải cậy lời
Phật duyên nào hất hủi người vô duyên.

11.
Tới khi gối mỏi chân chồn
nội tâm-ngoại vật hãy còn đôi nơi
trút bầu phiền muộn ra phơi
đâu hay lòng đất cũng khơi mạch sầu.

12.
Thỏng tay về với tự nhiên
đời bày lắm nỗi oan khiên dọc đường
mây vô định, gió vô thường
vừa trông thấy lối đã dường như không.

13.
Lật tung thế giới ba nghìn
bao nhiêu khe lạch vẫn tìm về sông
cơ trời dù rất bao dung
đánh rơi tự tánh đừng mong cơ trời.

14.
Đi qua vùng đất cam go
sợ gì bảy nổi, nào lo ba chìm
chí mong được cái cần tìm
đâu ham ăn cả, đâu hiềm về không.

15.
Chút thân bèo bọt côn trùng
quay long lóc giữa trùng trùng sắc-không
khác nào gỗ mục trôi sông
theo dòng nước hỗn nhìn không thấy bờ.

16.
Rống gầm được mấy lăm hơi
dời non lấp biển ở nơi lặng thầm
chỗ nhu nhược rất phi phàm
tựa hồ sông biển bao hàm suối khe.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.