Khập khiểng đôi chân ngày trở lại

Posted: 24/08/2018 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

Bóng nhỏ treo nghiêng đầu ngọn bấc
mặc kệ cho năm tháng phiêu bồng
nhà không có vì không ai chứa chấp
một thằng con lạc chợ trôi sông.

Xô dạt từ ngàn năm ánh sáng
tấc lòng kẻ sĩ mảnh như tơ
đã rách nát hơn đời khố rách
mà còn thương tiếc bóng trăng xưa.

Hình như Đỗ Vũ thán tình quê
luân lạc trăm năm còn gọi hè
giày rách gươm cùn phơi cuối bãi
hồn tiêu viễn khách tít sao khuê.

Đem hồn tri kỹ phơi lên đá
tuế nguyệt mơ chi đá chạnh lòng
kinh sử có khi còn đậm nhạt
thì sá gì một khóm bèo sông.

Khập khiểng đôi chân ngày trở lại
hoang vu sương khói đẫm trăng tà
dường như thể phách trăm năm cũ
hãy còn lơ lửng trước phong ba.

Khách dụi mắt nhìn quanh cố xứ
kinh hoàng cổ độ quá tiêu sơ
con sông cái suối ngưng dòng chảy
thì mong đâu đất đợi người chờ.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.