Gót tục

Posted: 01/01/2016 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

lang_thang_2

1.
Đừng mơ thoát kiếp lao lung
bao nhiêu lối cũng về chung chỗ nằm
rút tơ sầu héo ruột tằm
một cành dâu úa đã nhằm nhò chi.

2.
Lang thang khắp cõi luân hồi
giữa cơn bĩ cực thấy đời đẹp hơn
đâu cần lánh ngụy tìm chơn
thoát ly sinh tử nào hơn kém gì.

3.
Chuyền cành con sáo rỉa lông
tổ xưa cách một dòng sông chưa về
ham vui luống những bội thề
đẻ rơi rớt trứng bên lề ham vui.

4.
Vươn vai tưởng đã thập toàn
một đời chữ nghĩa cũng hoàn ngu si
tận cùng cái lẽ hoài nghi
thiên kinh vạn quyển khác chi tầm phào.

5.
Mãn đời xách bội hái dâu
cùng nương cuối bãi thấy đâu là nhà
vãng sinh rồi cũng ta bà
bồng lai có thực đâu mà ước mơ.

6.
Theo trăng đuổi bóng mệt nhoài
một trăm năm nữa cũng hoài công thôi
quay về trước mộ đá vôi
bia xưa ẩn hiện dáng tôi khù khờ.

7.
Bên đường đối cảnh thê lương
áo khăn rã mục khói vương ảnh thờ
quanh đây chiếu lạnh gương mờ
chuyến đò hóa nghiệp còn chờ đưa ai.

8.
Cậy vào sức lực tiềm tàng
bao phen lấp biển lỡ làng công phu
cầm bằng công lực kỳ khu
thách ai ép được lá thu đừng vàng.

9.
Tội tình hoa núi mưa sa
lô nhô đá dựng gần xa lệ nhòa
miếu thiêng quạnh quẽ mấy tòa
quỉ thần ra đứng khóc òa dưới mưa.

10.
Núi cao chẳng hiếm đường trèo
trong mê trận cũng còn nhiều lối ra
xót người tưởng đến phận ta
ngàn năm ánh sáng tuy xa mà gần.

11.
Giáp vòng cũng lộn về đây
dù xưa chẳng hẹn đến nay chẳng hò
tử sinh cùng đốt một lò
chòm ong lũ kiến dẹp trò quỉ ma.

12.
Mang danh hào khí ngất trời
cả rừng đao kiếm thua người mắt xanh
chuyện đời dù rất mong manh
gót chân tục lụy còn quanh quẩn nhiều.

13.
Chốn này sao rất thân quen
dường như ký ức đôi phen chập chờn
cảnh xưa có chút hao mòn
đất lề quê thói hãy còn như xưa.

14.
Trầm mình trong cõi nương nhờ
bám trên cành mộng giả vờ buông tay
tưởng chừng hồn vía lên mây
khi chân chạm đất mới hay bình thường.

15.
Vốn từ phiến đá vô tri
dày công điểm nhãn có khi nhập thần
chẳng qua nhân sự bày đàng
đẫm mùi nhang khói dần dần hóa thiêng.

16.
Tuổi xuân dù đã quá thì
chưa xong nghiệp báo vội gì thoát ra
cạn cùng đâu chỉ riêng ta
chắc chi hiền thánh khỏi qua cầu này.

17.
Đi chưa giáp quỉ môn quan
lỡ đò lỡ chợ khó toan mọi bề
trầm luân âu cũng cõi về
trắng thêm mớ tóc có nề hà chi.

18.
Vẳng nghe như tiếng ai cười
hay là tiếng chó sủa người du phương
bóng hình thấp thoáng trong sương
trăng vô ngại tỏa mười phương ta bà.

19.
Tìm người, tìm giữa chợ đông
chân chồn mắt mỏi tìm không thấy người
kẻ đi không để một lời
quanh đây nhan nhản toàn người chợ đông.

20.
Bên kia bồi đắp thành bờ
bên này khuyết lở còn chờ đợi ai
kể từ cách biệt Hôm-Mai
biến thiên, nào biết còn ai để chờ.

21.
Ánh đèn trêu cợt ánh trăng
tranh nhau soi bóng thầy tăng qua đường
trăng khuya lặng lẻ bái nhường
đèn sao kỳ lạ, có dường như không.

22.
Người đi đối mặt kẻ về
ngu ngơ thiện ác vụng bề cương nhu
gót phàm lê lết cõi tu
cần đâu tách bạch xuân thu hai mùa.

23.
Màu chiều ngả tím sau lưng
đôi chân hành cước bỗng dưng rụng rời
bậc tu hành khó hở lời
lỏng buông tích trượng nhớ thời chưa tu.

24.
Lỡ ham chút lộc đầu cành
một thời hoa mộng đã thành nắm xương
cam lòng dù chẳng kêu thương
chút hồn uổng tử còn vương đầu cành.

25.
Đôi lần chùn bước tây du
phân thân hành giả muốn thu gậy về
trời tây hốt đã gần kề
nặng vai công đức khó bề tháo lui.

26.
Dừng chân trước miếu thần hoàng
khói hương nghi ngút chỉ toàn quỉ ma
cơn mưa tầm tả đi qua
sạch mùi nhang khói mới ra thần hoàng.

27.
Đừng than trách vận hên xui
nỗi buồn khó tránh niềm vui khó chờ
thánh nhân hậu đãi người khờ
bao phen hụt hẫng bây giờ mới tin.

28.
Chim di cất cánh từng đàn
bỏ trời nam để qui hoàn bắc phương
đêm ngày bất chấp biên cương
chẳng qua cũng chỉ tìm phương sinh tồn.

29.
Thuyền tình vắng khách tri âm
mỗi mùa nguyệt tận đăm đăm cuối trời
đôi bờ hết lở lại bồi
tóc phai há dễ phai lời tri âm.

30.
Một giây chểnh mảng ơ thờ
đò qua bến khác có chờ ai đâu
ai còn tưởng vọng chuyến sau
khó hơn núi dựng sông sâu mấy trùng.

31.
Đông phong thỏa hiệp cánh diều
bè lau cũng thỏa hiệp nhiều nhánh sông
phúc nhà ấm lạnh tương thông
niềm vui tự tại ngay trong nỗi buồn.

32.
Nhạc đời phách tấu lâm li
cung thương đồng điệu quản chi trăng tà
bồn sành đâu nại phím ngà
gõ đôi ba tiếng cũng là tri âm.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.