Chiếc bóng ngàn trùng

Posted: 26/01/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

cheo_thuyen_qua_song

1.
Đánh liều thuyền giạt sóng xô
con quay hóa chuyển còn vô số lần
thác thân chưa phú đã bần
chưa sinh đã diệt chưa gần đã xa.

2.
Lẫn trong mối nhện bung thùa
râm ran tiếng dế cợt đùa bóng trăng
lòng chưa kịp hết băn khoăn
giảm bề khổ hạnh càng tăng lụy phiền.

3.
Lá vàng bên cụm rừng thưa
còn mang dấu tích mùa mưa năm nào
vườn xưa mất hẳn lối vào
bóng chim tăm cá biết đào đâu ra.

4.
Nhà sư cũng lụy chữ ngờ
bao năm giới luật bây giờ thọ thương
một lần xuống núi mua tương
chẳng may hít phải mùi hương bên lầu.

5.
Ngược đời giữa giấc chiêm bao
ngàn xưa rất chóng mai sau lại chày
đem thân về náu ruộng lầy
làm con nòng nọc chờ ngày đứt đuôi.

6.
Ơn xưa hết cách đền bù
nổi trôi cái quả mịt mù cái nhân
đường về mỗi bước phân vân
rêu phong kín cả dấu chân mục-tiều.

7.
Quản gì đầu núi chân mây
đôi bờ phúc-họa từ đây nối liền
ta ôm một nửa buồn phiền
nửa kia đem vãi khắp miền vô ưu.

8.
Đồng khô lặng ngắt như tờ
hôm xưa rộn tiếng bây giờ im hơi
còn đôi ba hạt lúa rơi
rủ rê chim chóc về chơi cuộc này.

9.
Gió hòa mưa thuận lâu nay
lúa đơm đúng vụ hoa khai đúng kỳ
xử người phải chốn phải thì
điểm tô có đẹp đẽ gì cho ai.

10.
Du tăng cất bước qua cầu
bỗng dưng sực nhớ mái đầu xuân-thu
từ ngày nương bóng chân sư
tóc xanh chẳng biết phiêu du cõi nào.

11.
Tạ thầy, lãnh ấn quay ra
dấn thân bão táp phong ba cũng đành
sau khi trời đất tan tành
dường như còn một bóng hình trong ta.

12.
Thác sinh chưa tỏ ngọn nguồn
niềm vui đi mất, nỗi buồn vói theo
gió tung vạt áo tì kheo
tấc lòng giải nghiệp còn neo bến đời.

13.
Từ vòng mộng mị đẩy đưa
Phật tâm ý tổ đã thưa thớt dần.
Tỉnh ra dụi mắt bần thần
còn trong tăm tối một vầng hào quang.

14.
Nhân duyên lọ phải chờ thời
giữ lòng non dại như hồi còn thơ
ý tình phong tỏa tâm cơ
hoa rơi nước chảy phớt lơ ý tình.

15.
Tạm nhờ quán trọ qua đêm
bầy chim én cũ không đem xuân về
không hành trang, cũng nặng nề
biết ai mách lối ta về cõi ta.

16.
Nhớ khi khăn áo lìa nguồn
thầy đưa mắt tiễn, núi buồn trông theo
vượt ngàn bờ bãi cheo leo
còn văng vẳng tiếng suối reo bên nguồn.

17.
Nghe lòng còn một chút sân
đường dài hun hút đôi chân quá thì
muốn thăm dò cõi A Tì
cậy người kẻ chợ, cần gì Phật môn.

18.
Đem thân về với hồng trần
nửa đêm chú tiểu còn lần qua truông
chân khua lục lạc thay chuông
ai về miệt dưới thì nương bước cùng.

19.
Núi còn rộn tiếng chim kêu
đêm đêm áng sách còn treo trước đèn
người đi chân cứng đá mềm
bỏ rơi chiếc bóng bên thềm đá rêu.

20.
Một khi bóng đã lộng hình
biết đâu, còn kẻ nuối tình cảnh xưa
sàng đời tưởng nhặt hóa thưa
khổ công tìm hạt lúa chưa lọt sàng.

21.
Quẩy bầu trăng gió đi rong
buồn không tiếng khóc, vui không tiếng cười
thân ve-bướm cũng một đời
rót nghiêng trăng gió đầy rồi lại vơi.

22.
Sông kia dù có lở-bồi
nước trôi lặng lẽ như thời gian trôi
tôi làm thất lạc cái tôi
ngẩn ngơ tìm kiếm đã đôi ba vòng.

23.
Vô tình đối diện gương xưa
còn năm ba sợi tóc chưa đổi màu
bao phen sóng đập gió gào
cũng chưa xóa sạch mái đầu thanh xuân.

24.
Mặc cho sông núi buồn phiền
mặc cho tấm áo nhà thiền rách bươm
về đồng thả cá quăng nơm
một thân bình bát kiếm cơm chợ đời.

25.
Kiếp này dù khuất sau non
cũng đem cả tấc lòng son tạc lời
mai kia còn trở lại đời
làm trâu-ngựa cũng nhớ lời hẹn xưa.

26.
Chiều nay đứng trước ba đào
hốt nghe tiếng sóng vỗ vào tâm can
ý lòng chưa kịp giải phân
dư âm ngọn sóng đã tan vào chiều.

27.
Hoa mai rớt xuống vườn mai
hoa cà rớt xuống không sai vườn cà
kịp khi chiếc bóng la đà
tôi buông tay rớt xuống tà dương tôi.

28.
Cuốn trôi theo ngõn sơn tuyền
giữ sao cho trọn lời nguyền ba sinh
ngửa lòng hứng giọt tâm kinh
về chung chạ với cõi sinh diệt này.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.