Chút tình xuân cố hương | Mừng năm mới | Khúc miên trường

Posted: 26/01/2017 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

cho_dinh_ninh_hoa

Chút tình xuân cố hương

Nghe gió xuân phất phơ tờ lịch cuối
Hết một năm mài miệt lăn thân
Hơi lạnh làm một chung trà nguội
Rồi chút tình dang dở đã cuối năm

Con đường cũ quen rồi quốc lộ
Vẫn nhớ tên xứ sở nhiều mưa
Hàng dương, lũ, mưa rừng, nắng quái
Chở về tôi ngày tháng xa xưa

Thăm hết thảy con đường gió bụi
Thuở núi rừng tiềm ức xanh sum
Trần Bình Trọng em về mỗi buổi
Nhắc giùm tôi một chút Huấn khu

Đường quốc lộ ngày nào rất nắng
Aó ai bay làm mát tận quân trường
Trần quý Cáp dập dìu áo trắng
Vòng bùng binh về lại sắc hương

Xe nhà binh nhắc làm em ngại ?
Nụ cười trong làm nghiêng nón con đường
Chiếc quân xa em về lỡ buổi
Đoàn nữ sinh như bụi phấn sân trường

Trông về núi mây chiều phiêu bạt
Chút nắng vàng phai còn ngỡ hồng hoang
Hỡi danh thắng cũ con đường hai một
Từng ngồi trông ngày tháng đã phong sương

Em có về nhớ thăm lại Ninh Sim
Nhắc tôi con số nhỏ năm đường
Sau nhiều năm cũ lòng người cũ
Chút lòng bụi đỏ vẫn tha phương

Bốn mươi năm chất thành quá khứ
Cho hồn lá rụng đã rêu rong
Và tôi cứ như người xa xứ
Muốn về tìm lại chốn thảo nguyên

Em có về chưa gửi Ninh Sim
Nhắn cô gái Thượng vắt ngang gùi
Có đi cô nhớ ngày chủ nhật
Còn tôi xuống phố mãi ham vui

Em có nhìn thấy núi Vọng Phu
Nhìn mây lãng bạt phía xa mù
Nhắc đến Ninh Hòa nhiều kỷ niệm
Cho tôi tìm lại chút lãng du

Xuân đã về, rồi cũng xót xa
Tôi như lữ khách vốn xa nhà
Niên thời đâu nữa mà dâu bể
Cho buổi can qua dấu Ninh Hòa

Xuân đã về rồi hỡi Ninh ơi!
Tôi con phố nhỏ vắt ngang đường
Để lòng bàn tay vừa nắm chặt
Mà hồn loạn lạc đã muôn phương

Chiều nay cũng buổi chiều xa xứ
Cầm ly rượu kính chúc mùa xuân
Ninh Hòa quê hương đang hồi tưởng
Bởi nhiễu nhương nên để lạc dấu người…

Tạ lỗi người bởi để lòng khánh kiệt
Đã để mùa cách tận cả đường xuân
Chúc Ninh Hòa mãi mùa xuân hương Tết
Vẫn có người trông vời rất nhớ Ninh..

Nên chút tình gửi xuân về chốn cũ
Mấy mươi năm dù rối mộng xuân xanh
Nuốt vội vào lòng…dĩ vãng..
Ninh Hòa ơi ! mấy thuở thanh tân

Tôi viết bài thơ còn chưa cạn…
Tâm tình nào hết với cố hương…

 

Mừng năm mới

Dẫu phân vân sẽ mừng năm mới thôi
Theo thời gian dấu cuồng lưu năm tháng
Bước lên xe tưởng đâu điều đơn giản
Mà lòng tôi dao động lại ngổn ngang

Sợ thâm tình lạ lẫm giữa phố xuân
Đôi mắt xốn dõi phương nào bụi đỏ
Con đường xanh nguyên đôi tà áo nhỏ
Buổi nào xa xao xuyến bước theo sau

Ai chỉ hộ ngã ba nào…tọa độ…
Điểm đứng thập niên…bảy mươi…
Ai mách bảo cứ xuôi về quốc lộ
Con đường qua góc phố với tên người

Cảnh cũ thiếu người rồi cũng quạnh hiu
Chỉ cơn gió thổi ngập ngừng quanh quẩn
Bóng núi cô đơn dáng rừng khuất lẩn
Lối xưa nền cũ phai dấu tên đường

Hạt bụi nào mà cay mắt muôn phương
Đất rêu phong đá núi đồi thiên cổ
Đâu những cố nhân nhớ người năm cũ
Con đường nào dẫn tới quen xưa

Để chốn về còn ngây ngất tiết xuân
Hương gió sớm tĩnh con đường Viễn thám
Ngỡ sương rừng dấu mùi hương con gái
Sẽ chỡ đầy mỗi độ chuyến xe qua

Nguyên sinh nào còn lại giữa bao la
Mà lòng tôi giữ chút tình lãng mạn
Nhớ áo bay giữa buổi nào hoa mộng
Cơn gió nào nhè nhẹ trinh hương

Về nhặt lượm dấu cũ buổi quân trường
Xin lại em với lời hò hẹn
Chiếc ghế ngồi âm nhạc du dương
Xin lại nghe đôi ba bài tiền chiến

Trăng về núi đã bao mùa ẩn hiện
Rừng nguyên xưa có gặp giữa đại ngàn
Chuyện quê hương đã có lần lỗi hẹn
Cắc cớ nào cho hết phép Nha Trang

Về đây còn tiềm ẩn chuyện chia tan
Quanh phố cũ có lạc loài năm tháng
Con phố biển ngó trong chiều tắt nắng
Bến thùy dương một thuở đã bồi hồi

Nơi khí hùng đã vuột mất đánh rơi
Khói quyện trầm vây quanh Trung Nghĩa Đài
Vũ Đình Trường tiếng gươm nghiêm Đại lễ
Hào khí đã đành… lời thệ thanh tân..

Và mùa xuân vẫn diệu vợi tha phương
Tiếng suối reo như tiếng thở đêm sương
Nghe như thể thanh âm buông hoài cổ
Tiếng tháp Chàm trầm mặc với cố hương

Về đây ngồi nghe với mộng hoa xuân
Bóng tà huy chập chờn soi đáy cốc
Hồn Vọng phu cứ muôn đời cô độc
Giữa mây ngàn nghe lệ đã sa mưa

Về đây ngồi nghe âm vọng Diễm xưa
Nơi góc quán chút vui buồn đời lính
Nha Trang ơi! bốn giờ là khoảnh khắc
Còn chút gì gợi nhớ phút giao mùa

Về đây ngồi sẽ đợi phút giao thừa
Chào năm mới tôi gửi mừng tha thiết
Miếng mức gừng còn cay lòng tưởng tiếc..
Mùa Tân Niên đã rực rỡ nỗi niềm..

Năm này, năm nữa…bao lâu rồi nhỉ !
Cố hương ơi, mùa xuân trôi tha phương !?

 

Khúc miên trường

Miền Trung khúc ruột đã xa xôi
Gĩa từ rồi bao kỷ niệm buồn vui
Từ dạo xuôi Nam, rồi đi mãi
Dặm dài từ buổi đã chia nơi

Tháng chạp về đây những thanh âm
Có nắng mong manh buổi cuối năm
Cái lạnh se hanh chiều giáp ngọ
Có nỗi buồn khập khễnh, âm thầm

Có mưa phùn liu riu, buồn, ớn lạnh
Để cuối năm còn lại nỗi ngổn ngang
Bài thơ xuân hẹn hoài chưa viết hết
Giữa: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng rộn ràng…

Trời sắc tím sau vòm cây lá rậm
Chiều lặng lòng trôi dạt xứ người
Thiếu đóa hồn xuân tình Nguyên Đán
Trôi về đâu lặng lẽ cánh lục bình

Gửi chút lòng về đất cao nguyên
Xuân rất nhẹ mà tết nào cũng vội
Tay sẽ vụn thơ rơi ! đầy bối rối
Để năm nào cũng vội vã, Ninh ơi !

Để hôm nay lại hẹn đến hôm mai
Thơ viết vội nên thơ nào cũng lỗi
Chuyện hôm qua ngày sau buồn quá đỗi
Cơn gió nào cũng gờn gợn , heo may

Cơn mưa phùn lấm tấm hạt mưa bay
Lẫn chua cay bao thăng trầm vất vả
Tết nhứt cận kề, nhiêu khê, hối hả
Hỏi lòng cái Tết, chuyện cuối năm..

Hẹn lần sau, lần lựa sẽ về thăm
Dấu tích ơi ! từng con đường kỷ niệm
Ngó bóng quân trường chiều mây tím
Hỏi về núi cũ dấu rêu phong ..

Về rừng nằm nghe suối chảy rộn giòng
Ghé lại hàng dương thăm ngày trú nắng
Lặng nghe trong đất, hờn, trầm tích
Hỏi dấu vàng son thuở mộng trai..

Kỷ niệm một thời nào dễ phôi phai
Ra đi vẫn ngỡ ngày trở lại
Hòn Vọng Phu, dõi một miền quan tái
Miên trường chứng tích, hồn hoa niên …

Hoa Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.