Giọt nước nhớ nguồn

Posted: 21/12/2017 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

1.
Lìa rừng phó mặc dòng trôi
chiếc thuyền nan giữa sóng khơi bềnh bồng
miếu thiêng cô quạnh giữa đồng
rừng thiêng cô quạnh giữa lòng du tăng.

2.
Thảo nguyên chiều xuống lưng chừng
động tâm hào khách ngập ngừng hướng đi
nhất thời chấp thị lìa phi
xuôi cho tâm sự càng nghi hoặc nhiều.

3.
Lời vàng khó gặp người nghe
khúc đan thanh ghẹo gái quê lỡ thì
từ khi vắng bóng Tử Kỳ
tiếng đàn Du Bá còn gì tri âm.

4.
Chim kêu khẽ động núi rừng
hồn ma bóng quế tưởng chừng nghe kinh
cơ hồ gọi thức muôn sinh
tiếng chim mường tượng hồi kinh không lời.

5.
Qua đồng chợt hỏi nông phu
cớ sao mùa tận lá thu chưa vàng
lão nông cười rất nhẹ nhàng
miễn sao lúa tốt đâu màng lá thu.

6.
Ngày xanh ngậm ngải tìm trầm
bạc đầu mới biết lỡ lầm phí công
ngước trông trời đất mênh mông
nhìn về cố quận cách sông trở đò.

7.
Cuộc cờ được hóa ra thua
thêm bao năm nữa còn chưa hoàn hồn
chiều nay dừng bước bên cồn
gió vô tư thổi, mây hồn nhiên bay.

8.
Khởi từ một niệm đơn sai
đẩy đưa tự tánh ra ngoài căn cơ
lời phàm chớ tưởng bâng quơ
sâu thì không đáy, rộng vô bến bờ.

9.
Đồng chiều vẳng tiếng chuông xa
từ nơi thăm thẳm vọng ra khắp bề
xôn xao lòng cũng muốn về
song hiềm lụy một lời thề kiếp xưa.

10.
Trăng khuya mờ tỏ Phật đài
lão tăng cười ngất bên ngoài thiền môn
điên đầu từ thuở lập ngôn
lạc trong văn tự mồ chôn nhà thiền.

11.
Chập chờn như thực như mơ
thành tâm với đạo, ngẩn ngơ với tình
lang thang khắp cõi ba nghìn
thấy tôi đời trước về nhìn mặt tôi.

12.
Tránh sao khỏi bước đường cùng
đầu sào trăm trượng ngỡ chừng tiêu ma
định tâm Bát Nhã Ma Ha
lao vào cực hạn hóa ra sống còn.

13.
Không kề cận, chẳng cách xa
chẳng nề đây-đó, không ra không vào
tâm không trụ lại xứ nào
mặc cho dòng chảy hoa đào cứ rơi.

14.
Đèn khêu thế ánh trăng rằm
mượn lời phàm tục vừa tầm chúng sinh
đâu cần thuyết kệ đàm kinh
khoa trương chữ nghĩa nào linh hiển gì.

15.
Hành hương lắm nỗi gai chông
bến không kẻ độ, đường không ai chờ
nhân duyên há dễ hẹn hò
đất quen thuộc cũng đành mò mẫm thôi.

16.
Lòng không gợn chút tơ hào
khi tai họa đuổi tới sào huyệt tôi
thân này cũng tạm thời thôi
bồ đề không cội, gương soi không đài.

17.
Phúc nhà còn được bao nhiêu
sẩy tay chớp mắt đã tiêu tùng rồi
bây giờ bó gối chờ thời
với sâu bọ cũng lựa lời phải chăng.

18.
Cậy sư dẫn hộ đường vào
sư cười, lặng lẽ cúi đầu đi luôn
lâu dần mới tỏ nguồn cơn
ai đi nấy đến từ muôn đời rồi.

19.
Ngựa chùng gót trước quan san
vó câu lạc điệu phải toan đường về
khi đi nào có ước thề
hồi đầu chẳng biết cõi về phương nao.

20.
Ngùi trông biển hóa dâu cồn
ta nghe rung động thấu hồn phách ta
tấc lòng chưa kịp nguôi ngoa
thì rừng núi cũng hóa ra sông hồ.

21.
Áo thiền xếp đã bao năm
theo chân khách tục về lâm trận đời
kiếp tu mãn hạn lâu rồi
bây giờ trở lại làm người không tu.

22.
Còn lem luốc giữa bụi đời
trông gương chợt thấy rạng ngời dung nhan
âu là chút phúc trời ban
gia tư đời trước đã tan tác rồi.

23.
Sách hiền chỉ bảo qua loa
nương theo mường tượng vẽ ra cơ đồ
núi sông còn rất mập mờ
chân dò dẫm bước, mắt ngờ ngợ trông.

24.
Thác thân hạt bụi vô thường
chưa qua tử biệt cũng hờn sinh ly
cầm như giọt nước vô tri
tấm thân vô định thường khi nhớ nguồn.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.