Dường như ta mới về Tân Cảnh | Tôi là sông vẫn âm thầm chảy | Em một ngày mở cửa nhân gian | Bài ca của đất

Posted: 24/04/2014 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

linh_vnch2

Dường như ta mới về Tân Cảnh

K/T : Anh Bông và những chiến sĩ của Trung đòan 42 BB

dường như ta mới về Tân Cảnh
lên dốc trung đòan số Bốn Hai
dường như ta đứng nhìn bên suối
còn thấy lung linh tấm thẻ bài

sáu lăm năm không không sáu hai ba
đời lính trận tuổi ghi bằng con số
thương ngọn núi thương rừng sâu thác đổ
và nghe ta đôi lúc nhớ quê nhà

những tay súng bốn mùa đi dong ruổi
mà trăm năm lòng vẫn cô đơn
có khi ngồi viết tên bằng đá sỏi
rét miền cao lạnh xiết những tâm hồn

người hạ sĩ quan gìa từ trung du châu thổ
ngược về Nam như lính chiến nhà nghề
đã đi suốt đời ít quên nhiều nhớ
chiến tranh làm tuổi trẻ sớm ra đi.

đường chín Nam Lào năm bảy mốt
giày chưa khô bụi, súng chưa lau
lại nhớ lửa rừng căn cứ Sáu
lửa căm thù thơm ngát thương đau

mây ru sương ngủ áo sương phơi
pháo nổ trăm tràng pháo nổ tôi
căn cứ Năm, mù tung hỏa pháo
và ai thanh thản lãng quên đời

không đâu không biết và không thể
năm bảy hai hè đốt cháy mây
những bóng quân dù từ Võ Định
còn hiên ngang đứng điểm Charlie

dường như ta mới về Tân Cảnh
vẫn thấy đêm khuya ở Phượng Hoàng
những em gái Thượng, dinh điền ấy
còn hái hoa rừng, giỡn tắm trăng…

(PTT)
April 20, 2014 – 7H29’ pm

 

Tôi là sông vẫn âm thầm chảy

Tôi là cát lún chiều sa mạc
Là bãi bùn hoang nước ngập phèn
Tôi là đất lỡ bên vàm xáng
Là trấp nằm phơi rợp sắc đen

Tôi là đá xám ngàn năm đứng
Chờ trăng vuốt tóc để soi đường
Tôi là sỏi vụn ôm hình bóng
Đem tuổi cô đơn xếp mặt buồn

Tôi là sông vẫn âm thầm chảy
Là biển mênh mông, biển gọi hồn
Tôi là hạt nước không thanh sắc
Đừng hỏi vì sao đổ lệ thầm

Tôi là giây phút trong giờ phút
Thời khắc không màu không lãng quên
Tôi là ngày tối trong ngày sáng
Một tháng tư đen nghiệt ngã buồn…

Từ tôi thao thức đêm thao thức
Qúa khứ đi về đau mãi đau
Từ tôi đem mạng giang hồ bước
Manh áo lưu vong áo đẫm sầu ?…

(PTT)
April 18, 2014 – 7H31’ pm

 

Em một ngày mở cửa nhân gian

Cho một ngày tháng tư bảy lăm

Thôi nhìn xuống, đóng cửa nhìn lên
Đường hôm nay hoa cài trong mắt
Tôi đem cất mặt trời thức giấc
Bởi em còn chiếc áo cô đơn

Khi thời gian thể hiện sắc màu
Trong thuật ngữ huy hoàng hay hoang phế
Trong con người linh hồn và xác thể
“Hư không làm thực tại” bẽ bàng nhau

Em một ngày mở cửa nhân gian
Tắm gío buốt khi hè giăng nóng bức
Võng gai đời tôi ngủ vùi quên thức
Mặt trời hoang thiêu cháy dở vầng trăng

Chủ thuyết lầm trao ai chiếc khăn rằn
Đời biết có là hoa là gấm ?
Đến bao giờ vực dậy tiếng hò khoan
Đến bao giờ nghe hơi thở miền Nam…

(PTT)

 

Bài ca của đất

Ai có về ngang vùng Bốn xưa ?
Xuống phà qúa bộ đến Cần Thơ
Qua cầu Cái Khế về bên trái
Có thấy tim đau nhớ ngọn cờ

Cũng chính nơi đây buổi cuối cùng
Hồn thiêng sông núi khóc Khoa Nam
Tướng Hưng thề chẳng đi hàng giặc
Nên đã chôn mình với nước non

Khi ăn qủa mận miệt Trung Lương
Tôi thấy trần gian bỗng sụp buồn
Như thể thân ai vừa lẫn khuất
Trong ngày đen tối của quê hương

Còn biết bao nhiêu hồn chiến sĩ ?
Đang làm cho đất nở hoa thơm
Họ như ngọc qúi trong ngăn kính
Sống mãi muôn đời giữa tiếc thương…

(Ngày đi thương sợi khói bên nhà)

Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.