Trẽn

Posted: 29/04/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

festival_hue

là bà con với mắc cỡ
là đồng chí với hổ ngươi dị òm
mặt đỏ gầm vì ốt dột
ưa độn thổ xấu hổ với tẽn tò

trẽn, lâu ngày mới nghe lại
cố quận tơi bời cũng tại festival
lột truồng áo dài e ấp
bắt trần thân diêm dúa tấp phấn son
họ mượn Huế hiếp dâm Huế
nỏ có gì dính dáng tới Huế mô
rất chướng mắt những phô bày
ủa, chơi chi trò ba lơn rứa bây!
bản sắc tui là trầm mặc
vẻ đẹp tui là kín đáo dịu dàng
mấy ôn tứ xứ không hiểu
mắc mớ chi làm náo động thiên cung

nhiều blogger bực mình viết:
đã mấy mùa festival qua
tai to mặt lớn đều vũ như cẩn
phát ngôn cùng một luận điệu
chẳng đổi tư duy định liệu tình hình
một dấu phẩy cũng không thay
kết luận rằng thùng rỗng vẫn kêu to
có kẻ mượn lời Hải Kỳ:
“người ta xếp loại đạo đức tôi
đáng lẽ ở trong phòng tôi lại lang thang
đáng phải ngồi nghe tôi đi tìm bạn
đáng phải nghĩ suy thì tôi xúc cảm
đáng phải trả lời tôi lại lặng im”.
có kẻ viện dẫn Thu Bồn:
“con sông dùng dằng con sông chảy
sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.

độ sâu lãnh đạo không tường
đem thành quách cũ diễn tuồng đảo điên
quan đầu tỉnh biết Tagore?
“khi bạn đóng cửa với lầm lỗi
sự thật luôn đứng ở bên ngoài”.
sự thật tự thân sức mạnh
có thể chuyển dịch câu thơ Bùi Giáng:
“thưa em xứ Huế bây giờ
cúi đầu núi Ngự khóc ròng Hương giang”.

Hồ Đình Nghiêm
Mùa Xuân đại bại ở Montréal.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.