Bàn tay nhỏ và con tim lớn

Posted: 29/04/2014 in Biên Khảo / Phê Bình, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

bia_ban_tay_nho_duoi_mua

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay
chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.

Jean Jacques Rousseau

“Tất cả đã đến, đã hiện hữu, rồi ra đi. Tự xóa nhòa theo tiếng thở rì rào của biển cả”.

Dòng chữ trên trang đầu chương khởi nhập của quyển truyện Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa của Trương văn Dân đã gom gọn chung cuộc của một tập truyện dày trên 400 trang viết. Định mệnh đã được chỉ ra ngay từ trang viết đầu tiên. Những trang tiếp sau là những cơn mưa đời mãi tuôn trên bàn tay nhỏ, không che đủ thân phận người.

Hình ảnh một thiếu nữ mong manh chiếc áo choàng, khoanh tay dõi ngóng trước biển tràn mây xám, trên bìa sách như hình tượng một cõi sống bất toàn. Những dịu êm, những cuồng nộ biển đời luôn không nằm trong sự đoán định của nhân gian.

Tôi đã bị cuốn hút theo dòng hoài niệm của người yêu nàng Gấm ở chương Dấu chân trên cát và chờ đợi phơi trải nỗi niềm.

Sau những giông gió đời đả trải, Gấm cuối cùng cũng tìm ra ánh sáng tin yêu:

Thấy tôi thở dài nhưng anh chỉ ngồi bó gối trầm ngâm, mà cũng không hỏi tiếp. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau như thế rất lâu. Rồi bất chợt, anh xoay người, hai tay anh nắm chặt hai bàn tay tôi, đôi mắt mở to nhìn vào đôi mắt tôi, khiến tôi bối rối, không rõ là anh đang yêu cầu hay ra lệnh:

Anh không biết trong lòng em còn những tâm sự và ẩn ức gì. Nhưng đừng giữ trong lòng nữa. Nói với anh là sẽ vơi nhiều: Em nói đi

Tôi bật khóc, không phải vì những nỗi đau xưa quay lại giày vò mà chính là từ niềm vui dịu ngọt và chỗ dựa đến quá bất ngờ từ một người mới quen biết. Tự dưng tôi nghĩ mình có thể tâm sự với anh về bất cứ chuyện bí mật nào

Cái tinh tế của người viết đã cho ta ngẫm lại đời thường. Hoàn toàn không có sự đãi bôi vồ vập mà chỉ có sự cân nhắc, đắn đo trước khi chấp nhận là người cùng Gấm chia sẻ buồn vui sau trước. Đó không phải sự lưỡng lự, nhưng chính là ngắm lại mình trước khi nói ra lời hứa hẹn. Không hề là lời suông

Cuộc sống này buồn lắm, em hãy khóc đi, nhưng hãy nhận ra lẽ vô thường, những hợp và tan trong sự biến thiên của mọi việc, không khi nào cố định. Trong cuộc đời, ít hay nhiều, ai cũng gặp phải một bất hạnh, nhưng điều quan trọng là đừng tự xiềng xích mình vào nỗi bất hạnh đó.

Giọt mưa trong cơn mưa đời nhiều cảm xúc. Có những giọt mưa phũ phàng cuồng lộng cùng cơn gió loạn phả trên phận người những hắt hiu xé lòng. Có những giọt mưa đọng buốt giá băng làm chùng đau nỗi người nhỏ nhoi thân phận. Và cùng có những giọt mưa bay lất phất niềm vui. Tất cả những trạng thái đa dạng đó sẽ luân phiên đến cùng ta và con người chỉ có mỏng manh bàn tay để đón nhận hay chống đỡ buồn vui sầu hận. Bây giờ là cơn mưa thầm chia sẻ hạnh phúc nhỏ nhoi cùng nàng Gấm. Giọt ấm lòng vui.

Nước mưa trên những tàng cây của con đường thơ mộng thỉnh thoảng rơi xuống ướt đầu và quần áo. Nhưng nó chỉ vừa làm cho mát mẻ chứ không thấm lạnh. Tuy vậy tôi vẫn co ro nép mình vào lưng anh

oOo

Nhân vật nam trong BTNDM được miêu tả tinh tế và những hành vi cùng lời nói của anh đều tỏa ra một tính cách của con người luôn biết quan tâm đến tha nhân và cuộc sống, biết đắng lòng khi gặp cảnh trái ngang

Bao nghẹn uất Nguyệt Nga xé trời kêu chẳng thấu
Giữa chợ đời biệt dạng Lục Vân Tiên
Hảo hán bận giang hồ quán nhậu
Thi nhau bốc phét để quên hèn

Càng đi sâu vào các chương sau, những đan xen ký ức giữa các cuộc tình cũ mới, những trải nghiệm nỗi đời của chàng trao gởi cùng nàng Gấm thông qua suốt truyện tình khiến tôi có một cái nhìn nhận khác. Phải chăng tác giả muốn thông qua cuộc tình để phơi bày cùng độc giả nhân sinh quan của mình về cõi tạm này. Lần lượt lớp lớp những ưu tư cuộc sống được phơi trải như những lời kêu gọi hành động vì một tốt đẹp vẹn toàn cho cõi đời hiện tại và mai hậu. Và chính vì điều này anh sẽ phải dụng công nhiều để  dĩ văn tải đạo. Văn dĩ tải đạo đã là chuyện khó huống gì dụng văn để  gởi gắm tấc lòng mình cho đời, thông qua những câu chuyện đời thường. Anh đã chọn con đường gai góc để thể hiện nó một cách bình tỉnh, tự tin. Dù có thể vì thế lượng độc giả sẽ chọn lọc hơn, nhưng cái chính là điều anh muốn gởi lại cùng đời sẽ có người nhìn nhận sẻ chia:

Tại sao nghìn năm qua chẳng có ai đặt lại vấn đề và thành công trong việc ngăn ngừa những tàn bạo mà chính con người đã, đang và sẽ gây ra? Lẽ nào chúng ta cứ mãi sống trong tăm tối, thiếu một chiếc la bàn đạo đức và nhân bản?

Chiến tranh. Cướp giật. Chém giết. Tôi thấy thế giới này càng ngày càng bị biến chất theo chiều hướng xấu. Nguy cơ cho sự sống mỗi lúc một nhiều

Tôi không biết sau đó có thiếp ngủ không, chỉ thấy mình nằm một mình trên giường mà cảm giác như nằm dưới đáy mộ âm u

Và:

Đất nước này lạ thật. Thanh niên ta cho là nhục khi thua một trận banh mà dững dưng khi bao cô gái nước mình điểm trang ngồi chờ đàn ông Đài Loan,  Hàn quốc xem mắt như mua hàng ở siêu thị

Jean Jacques Rousseau từng viết: “Chọn con đường đối lập với lối mòn và bạn gần như sẽ luôn làm tốt” bởi từ tấm lòng ước vọng của chính tâm ta. Mọi ngã rẽ dù nhỏ hay lớn đều có giá trị khi cần vượt ra khỏi những con đường cũ kỷ để vạch ra một hướng đi mới. Anh Chu Trầm Nguyên Minh rất chân thực khi than vãn cũng tôi: “Có nhiều anh em trách anh tham quá. Ôm đồm tất cả dữ liệu vào chung một câu chuyện, nhưng anh không thể khác được, khi viết nó như giòng chảy cứ cuốn mình theo” tôi chỉ cười nói: “viết trước tiên là tự thỏa lòng mình, tất cả các vấn đề  khác chỉ là thứ yếu”. Tôi thích những người viết văn có tư tưởng khai phóng. Sứ mạng của con người là cùng chịu trách nhiệm với tất cả tha nhân, từ đó ta mới nhận chân những sai đúng của thế giới ta đang là.

vo_chong_truong_van_dan

Anh Trương văn Dân, đúng ra phải nói là vợ chồng anh Trương văn Dân và Elena là những người đôn hậu. trải qua một cuộc tình sinh tử  để cùng sánh đôi dấn bước. Cả hai đều luôn chân tình quan tâm đến mọi người và chia sẻ mọi khía cạnh vui buồn của từng bạn bè. Vì vậy dễ hiểu khi anh gởi gắm quá nhiều thông điệp cuộc sống để mong đón nhận những phản hồi của người đồng cảm. Anh sống và quan tâm đến nhân sinh như Martin Luther King: Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những vấn đề lẽ ra phải lên tiếng. Tương lai của thế giới quanh ta sẽ tươi đẹp hơn từ đó, như lời trần tình của bài tâm ca số 5 thuở nào:

Để lại cho em cảnh khó quê nghèo
Dù rằng ruộng ta mầu mỡ phì nhiêu
Một bàn tay thơm mùi đất
Thành bàn tay hoen mầu xám
Để lại cho em một tấm lòng tham
Để lại cho em thành phố lên đèn
Bọn người tranh nhau một đám bụi đen
Lệ buồn rơi trong tửu điếm
Gửi người gian nan tiền tuyến
Để lại cho em giả dối đê hèn.
Nhưng em thương anh, thương anh em đón nhận gia tài
Nhưng em thương anh, thương anh ta cùng gom sức mới
Nhưng em thương anh, thương anh xin nhận lời tranh đấu
Nhưng em thương anh, thương anh đi tìm lối thoát cho nhau

(Tâm ca Để Lại Cho Em, Phạm Duy, thơ Nguyển Đắc Xuân)

oOo

Và nàng Gấm sau cùng cũng chết đi bi thảm bởi căn bệnh ung thư, nhưng thanh thản trên bước đường định mệnh:

Tôi ngắm nhìn phong thái tự tại, dáng ngồi ung dung của đức Di Lặc, cảm nhận một sự tĩnh lặng từ nụ cười an lạc của ngài tỏa ra. Nó nhẹ nhàng mà chất chứa một sức mạnh vượt lên hết những xáo động của thế giới con người. Tôi thấy mình nhỏ lại. Chút kiêu hãnh bọt bèo về tài năng, trí tuệ cũng tan loãng mất. Tất cả bị xóa sạch. Tâm hồn tôi phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có cảm giác bình an đang đến. Mọi sự vướng mắc và buồn lo, đau khổ như không còn nữa; những hệ lụy phiền toái như chuyển thành hơi nước, hóa thành mấy bay về một nơi nào đó xa xôi

Nàng đã dọn mọi vướng bận để bước vào ngàn trùng, như một người hiểu rằng cái chết sớm của mình chỉ là một bất trắc bình thường của cuộc đời, điều quan trọng là nàng đã thấy được ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu và ý nghĩa giòng sống quanh nàng

Bây giờ bình tâm nhìn lại quá khứ, em chỉ muốn quên hết, không chút giận hờn ai mà chỉ thấy biết ơn, biết ơn ngay cả khi cuộc đời tàn nhẫn với em, biết ơn những người trong họ hàng đã bức hiếp em, cả những con người ích kỷ đã bóc lột và vùi dập em trong những tháng ngày tanh tưởi…vì chính nhờ gặp phải những nghịch cảnh ấy nên em hiểu mới sâu sắc giá trị của chiếc thuyền mà anh vừa cập bến để chở em qua khỏi bến mê, đáo bỉ ngạn đến bờ hạnh phúc

Cõi sống của nhân loại không tự lớn lên và tự tốt đẹp hơn lên nếu không được thuần dưỡng bởi năng lượng của những trái tim tha thiết cùng đời. Khi ta còn biết khóc cười cùng nhân sinh chính là lúc ta hiểu ý nghĩa lớn lao của hai chữ lợi tha. Tiếc thay, vẫn còn quá nhiều người nhân danh những lý tưởng ngất trời để vinh thân.

Con người ta sinh ra đâu phải để nuôi dưỡng hận thù và sống đâu phải -chỉ để lường gạt, chém giết lẫn nhau, xin đừng nhân danh giấc mơ về một thiên đàng để biến trái đất này thành địa ngục

Đó phải chăng là tiếng kêu thảng thốt của một con người quá đỗi là người trước hoang tàn lương tâm và suy đồi đạo đức. Từ hạt mầm nhỏ nhoi, một mầm xanh sẽ nhú lên hứa hẹn một xum xuê mai hậu. Cám ơn những con người đã và đang gìn giữ mầm đời.

Đặng Châu Long
26-04-2014
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.