Trần Huy Sao
Ngày nhớ Mạ
tưởng nhớ Mạ vợ
Mạ thường vấn thuốc sâu kèn
nửa đêm ngồi lặng bên đèn dầu hao
ánh đèn chao khói thuốc chao
bây giờ nhớ lại ôi chao là buồn !
Mạ mang dép cột dây thun
bước đi mà cứ ngại ngùng sứt quai
lâu lâu cứ ngó xuống hoài
bây giờ nhớ lại thương hoài dáng xưa !
Mạ thường che nắng che mưa
quanh năm chiếc nón lá sưa tưa vành
cái quai nón cũng bợt nhàu
bây giờ nhớ lại xót nhàu nỗi đau !
Mạ còn cái áo len nâu
đường len đã sút nên bâu cũng sờn
hai cùi chỏ vá cũng mòn
bây giờ nhớ lại mỏi mòn nhớ thương !
Mạ ơi !. Nhắc lại đoạn trường
con còn giữ suốt dặm đường xa quê
lâu lâu lại cứ nhớ về
thấy như Mạ đứng bên hè nhà xưa….
Ngày của Mẹ
Tôi sinh ra mới ba ngày Mẹ mất
Mấy mươi năm thiếu Mẹ mấy ngàn ngày
Ngày của Mẹ đâu có gì hằn dấu
Khi một đời rồi thân phận mồ côi !
Tuổi thơ tôi đằm nước mắt buồn rơi
Tiếng Mẹ thiêng liêng chưa từng được gọi
Khi tôi khóc đâu có ai dành dỗ
Khi tôi vui cũng không ai chia cùng !
Tôi lớn lên từ giọt nước mắt rưng rưng
Thèm hơi ấm vòng tay tình mẫu tử
Thấy cảnh mẹ con người lòng tôi héo rũ
Nén nỗi buồn đau thân phận mồ côi !
Mấy mươi năm vẫn chưa từng lớn nổi
Vẫn cứ khóc thầm như thuở ấu thơ
Dễ giận hờn dễ tủi buồn thương nhớ
Tiếng Mẹ thân quen quặn thắt cả lòng !
Dòng sữa đầu đời thay bằng bình cháo lỏng
Tiếng khóc đầu đời chị dỗ nín, em ngoan
Vòng ôm đầu đời anh chuyền hơi ấm
Tôi mủm mỉm đỏ hồng tình chị tình anh
Xóm nghèo xưa một thời manh áo rách
Chia đều nhau thân phận trẻ mồ côi
Tôi lớn lên sớm nhập cuộc vào đời
Anh chị em tự mỗi người mỗi cảnh
Ngày của Mẹ hồn tôi mùa gió lạnh
Có Mẹ đâu để nhớ lấy một ngày
Ai còn có đóa bông hồng cài áo
Tôi một đời bông hồng trắng cầm tay !
Chiều hôm nay lòng quê xa vạn dặm
Ngồi một mình hiên trước ngó trời mây
Mây có núi để bay về nương náu
Tôi mồ côi từ lúc mới ba ngày…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















