Sử Mặc
lặng
nếu như có hai cái mồm
cái nghêu ngao
cái để ăn. và ngậm
nếu như có một ca khúc
thông suốt hai chiều lịch sử
chính là bài lặng câm
gió
gió căng ra dây diều
và quần áo phơi
rớt lã chã
đừng
đừng lộn trái đồ
đoàng
không ai thèm
nhìn
xoang ẩm
mốc
bờ[lờ]rêu
đá
phát hiện
tìm ở đâu
trốn
mắc mớ chi
tìm
tui
nhứt thể
cuối mùa. tôi đụng với ta
cái tôi hục hặc
cái taphừngphừng
tôi. hay ta nghiệm cho cùng
đẩy lăn xuống hố
nằm chung một buồng
Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi


















